mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mưa, ghét cảm giác ẩm ẩm ương ương dính trên quần áo, ghét cách người ta chen lấn nhau để vội về nhà. Còn em thì khác, chưa từng một lần mất đi cái nhìn đẹp đẽ về một ngày nắng tắt. Tôi bỗng nhớ lại bóng em tựa đầu ngắm mưa bên cửa sổ, hay đôi giày lấm bẩn mỗi lần bước chân nhảy vào những vũng nước trên đường tinh nghịch hệt như một đứa trẻ. Đôi ba lần tôi bắt gặp em trở về nhà cùng bộ đồ ướt nhẹp, tóc tai bết lại, mấy hôm sau liền cảm lạnh. Là em cố tình không mang theo ô, nếu có cũng là em không muốn dùng đến. Mỗi lần như thế đều muốn mắng em thật nặng tại sao vẫn luôn cứng đầu, và phải mắng cả tôi khi nhìn thấy nụ cười ngây ngốc ấy lại chẳng thể làm gì được.

Em từng bảo dù ngày có tệ hại đến mấy chỉ cần một cơn mưa ngang trời là đủ rửa trôi tất thảy - những vấn vương, những ngột ngạt của cuộc đời bộn bề. Cô gái của tôi yêu mưa đến vô tận, vậy mà hôm nay lại thấy em khóc dưới màn mưa em từng xem là nơi bình yên. Trời thì càng nặng hạt còn em nhỏ bé nép mình bên mái hiên, và rồi lau vội hàng nước mắt khi vừa nhìn thấy tôi. Trời mưa cuốn đi hình bóng nghịch ngợm của cô gái ngày nào trong tôi. Mọi thứ thật ảm đạm: cả bầu trời và cả em.

“Anh đưa em về.”

Nắm chặt lấy tay em, tôi đã không nói thể gì suốt dọc đường về. Thật tệ khi phải để người tôi thương gục mặt mà nấc từng tiếng nhưng có lẽ đây là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Người qua đường nhìn đôi ta như hai kẻ kì lạ. Em bảo không muốn che ô, tôi cũng muốn thử một lần đi dưới mưa. Không phải kiểu lãng mạn như phim ngôn tình mà muốn biết cái cảm giác tinh thần gột rửa là như thế nào. Chẳng mấy thú vị, tôi vẫn ghét mưa đến đau lòng vì khi ấy chẳng còn biết đâu là nước mắt em.

Điều tôi hoài niệm
là cơn mưa mãi không thể dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro