nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là vào một ngày nắng thật đẹp - không gay gắt cũng chẳng nhạt nhoà, chỉ vừa vặn ấm áp khiến lòng tôi yên ả. Tôi của năm ấy vẫn mãi tìm kiếm một thế giới riêng, sẵn sàng đánh đổi một giờ lên lớp để thu về cho mình một góc bình yên - mà vốn, nó chẳng có lấy một cái tên. Bẩm sinh tôi không thích ồn ào còn em sớm xuất hiện như kẻ phá bĩnh, nhưng chẳng thể nghĩ đấy là phiền phức. Giấc ngủ của tôi bị em phá mất, dẫu tôi đã toan quay đầu bỏ đi nhưng chính em đã giữ những bước chân tôi ở lại bằng giai điệu lắng đọng cả nhân gian. Tiếng vĩ cầm của em cơ hồ là ma thuật - như mật ong và kẹo ngọt ngào ngạt hương sắc, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải say mê.

Ánh chiều tàn vẫn rơi nơi sân thượng, rơi cả lên bờ vai em. Mặc cho gió lộng có khiến mái tóc rối bời, em vẫn an nhiên tận hưởng khoảnh khắc của mình mà chẳng hề hay biết sự tồn tại của tôi khi ấy. Cô gái, tôi nghĩ không có mỹ từ nào có thể miêu tả được em. Gặp được em là vừa hay gặp được bóng hình của nắng, say em là nhẹ nhàng tựa say nắng. Tôi tin xúc cảm của mình đến chân thật, phải chăng đây là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”?

Sau này, có đôi lúc tôi đòi nghe lại bản nhạc ngày xưa nhưng dù thế nào cũng không thể sánh bằng em-của-năm-ấy, rực rỡ biết bao.

Điều tôi hoài niệm
là một khúc ca của nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro