1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiin thành thục ngồi vào bàn làm việc của mình, bật máy tính chọn vào ứng dụng livestream. Đã có rất nhiều fan chờ sẵn, bình luận nhảy lên liên tục, màu sắc sặc sỡ của đủ các loại icon nhấp nháy trên màn hình. Đa phần đều là những câu chào hỏi, người nào hào phóng hơn thì donate hẳn vài nghìn won để Kiin có thể chú ý đến. Anh lướt nhanh qua đọc từng bình luận trong thời gian chờ đợi giao diện LOL quen thuộc hiện lên. 

“Xin lỗi mọi người hôm nay mình live trễ một chút. Live lâu hơn để bù nhé.”

Mọi người bắt đầu spam một đống nước mắt, bảo rằng nhớ Kiin rất nhiều, mong anh hãy live nhiều hơn đi hay làm vlog gì đó, đừng có học mấy tuyển thủ khác sống ẩn. Kiin đọc từng lời gào thét của fan, cười khúc khích nói rằng cũng mình nhớ mọi người rất nhiều, phần bình luận lại một lần nữa spam một đống nước mắt, nhưng lần này chỉ toàn là bình luận Kiin đáng yêu quá.

Tiếng donate vang lên liên tục, anh nhẹ giọng cảm ơn, tay thoăn thoắt đăng nhập vào tựa game đã chơi hơn chục năm nay. Dù đã giải nghệ được ba năm rồi, Kiin vẫn giữ thói quen vào game mọi ngày, thỉnh thoảng sẽ bật stream lên để nói chuyện với fan. Thời gian chờ trận vẫn dài dằng dẳng, tranh thủ lúc đó cậu lướt qua một vài câu hỏi của fan mà mình đã bỏ lỡ.

[Kiin vẫn ổn chứ?]

“Cảm ơn bạn, mình sống rất tốt.”

[Ngày hôm nay của Kiin thế nào?]

“Hôm nay mình đã đi ăn cùng Jihoon Suhwan đấy. Tụi mình đã đi ăn gà hầm sâm, ông chủ nhận ra bọn mình nên đã cho thêm rất nhiều.”

[Kiin đã không còn cô lập mọi người sao ^^]

“Mình vẫn thường đi chơi với mọi người mà…”

[Chừng nào ông mới quay lại đây, tui muốn Coach Kiin. Coach Kiin vạn tuế.]

“Mình sẽ suy nghĩ về việc đó nhé.”

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, Kiin bình tĩnh đáp lại từng cái một đến khi có trận, anh lại tập trung về game. Cứ chơi như vậy đến hơn hai tiếng thì có chút nhàm chán đi, Kiin suy nghĩ một chút lại quay sang hỏi mọi người trong khung chat.

“Hay hôm nay live thêm cái khác đi, mọi người có muốn mình làm gì không?”

Phần bình luận lại trở nên hỗn loạn, mọi người liên tục đề xuất rất nhiều ý kiến cho anh. Chơi game kinh dị, reaction video, mukbang hay mấy thứ kỳ lạ khác mà Kiin tự động bỏ qua, một bình luận lại thu hút sự chú ý của anh.

[Em yêu xem cái này đi thêm một liên kết.]

Trong hàng ngàn bình luận chạy qua như vậy, một bình luận trông rất bình thường lại khiến Kiin không tự chủ được mà nhấp vào.

Màn hình ngay lập tức chuyển thành một trang web lạ, toàn bộ nền đều là màu đen, ngay giữa chỉ có đúng một video đang tạm dừng. Trên ảnh bìa video một người đàn ông cao gầy, đeo mặt nạ khỉ đứng trong một căn phòng tối đến mức không nhìn thấy được xung quanh. Camera có vẻ được đặt trên bàn, chỉ có thể thấy được từ bụng hắn trở lên. Hắn mặc một cái áo dài cũng hoàn toàn là màu đen che kín cả cánh tay, nhưng cảm giác những vết loang lổ thấy rõ trên áo, khiến Kiin không khỏi rùng mình, cứ như là chiếc áo đen đó đã bị nhuộm qua máu tươi. 

Khung chat của cậu bắt đầu chạy lên một đống dấu chấm hỏi, Kiin cũng không biết đây là sao nhưng dù cậu có cố gắng tắt thế nào thì màn hình đen kịt vẫn ở đó.

“Không phải là bị hack rồi đó chứ?”

Trong khi Kiin đang cầu cứu kênh chat của mình, video bắt đầu tự phát. Nhưng tên đầu khỉ vẫn cứ đứng yên như vậy không nhúc nhích, như chờ đợi một điều gì đó. Kiin thử bấm dừng video nhưng kết quả vẫn là không được, ngay sau đó thì con trỏ chuột cũng không theo ý anh nữa rồi.

Khi Kiin chuẩn bị thử đến cách cuối cùng là rút dây điện ra, người đàn ông trên video bắt đầu cử động. Hắn rời khỏi khung hình một lúc rồi lại mang về một bộ dụng cụ nấu ăn, nhưng con dao sắc bén sáng bóng chứng tỏ được chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận. Hẳn lần lượt xếp các dụng cụ lên mặt bàn sau đó cúi xuống phía dưới cầm thứ gì đó lên. Video chất lượng khá thấp, có lẽ được quay bằng một chiếc điện thoại cũ nhưng dù vậy Kiin vẫn có thể thấy rõ từng chất lỏng đen đặc nhỏ xuống từ thứ đang nằm trên tay hắn. Tên đầu khỉ hướng thứ đang nằm trên tay mình về phía camera, là một trái tim đỏ tươi vẫn còn đang đập.

[Chắc là có mỗi tui thấy…]

[Hong chỉ mình bồ đâu, tui cũng thấy…]

[Huhuhu ai nói với tui nó làm tim động vật đi TT]

Hắn đặt trái tim đó lên chiếc thớt trước mặt, bắt tay vào chế biến. Từng thao tác nhanh chóng và gọn ghẽ, có thể thấy tên này là một đầu bếp chuyên nghiệp hoặc hắn đã nấu món này lặp đi lặp lại hàng trăm lần rồi. Bắc chảo lên bếp, làm nóng, đổ dầu, bỏ các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào xào nấu, chẳng có một thao tác thừa nào cả. Nhanh chóng món ăn đã được hoàn thành, hắn đổ vào dĩa và trang trí, bỏ qua hình ảnh kinh dị ban đầu thì đây là một món ăn trông rất đẹp mắt. 

Đầu khỉ dùng nĩa xiên vào miếng tim vẫn còn chưa chín hẳn, máu từ nơi xuyên qua chảy dọc theo cánh tay hắn. Hắn đưa chiếc nĩa về hướng camera, chất giọng ồm ồm đã qua chỉnh giọng vang lên như đến từ địa ngục.

“Mở miệng ra nào”

Câu nói đó rốt cuộc là hướng về ai, về phía những người đang xem video này hay là hướng về một ai đó đang ngồi trước mặt hắn? Không ai biết cả, vì video đã dừng lại ở đó, mặt nạ khỉ phóng đại trên màn hình, giống như đang cười với Kiin. Cả căn phòng im lặng và kênh chat của anh cũng đứng yên, đến khi trang web lạ này tự tắt và quay trở lại màn hình máy tính của Kiin thì mọi người mới hoàn hồn.

[Cái quái gì vậy? Đáng sợ quá đi TT]

Kiin không nói gì nhiều, chỉ chào tạm biệt mọi người rồi vội vàng tắt stream sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn ra tất cả mọi thứ. Thật kinh tởm khi xem video vừa rồi, Kiin thấy cổ họng mình đắng nghét và bụng thì cồn cào không ngừng, chỉ muốn tống khứ tất cả mọi thứ ra ngoài. Đến khi chỉ có thể nôn ra chất dịch bao tử chua lè, Kiin mới cảm thấy ổn hơn. Mặt Kiin hết xanh rồi lại trắng, anh ngồi hẳn xuống sàn nhà vệ sinh để ổn định lại nhịp thở gấp gáp của mình, tiếng nhịp đập bên ngực trái lớn đến mức có thể nghe thấy được.

Kiin biết rằng mình đang tái phát bệnh cũ, lần này không chỉ tay mà cả cơ thể Kiin đều run lên bần bật, gần như mất cảm giác ở tay và chân. Anh cố gượng người để lấy thuốc an thần được đặt ở tủ trên, đổ vội lên bàn tay đang run rẩy của mình khiến chúng rớt đầy xuống sàn, không quan tâm trên tay mình là bao nhiêu viên cứ thế mà nuốt xuống. Kiin cuộn người trong nhà vệ sinh lạnh lẽo, nhắm mắt và hít thở sâu để ngăn cơn hoảng loạn lại, cầu mong cho thuốc mau có tác dụng và đem cơn hoảng loạn này đi. 

Thuốc nhanh chóng có tác dụng khiến Kiin bình tĩnh lại, anh rửa mặt qua loa rồi lau dọn lại nhà về sinh, thay luôn bộ đồ đã đẫm mồ hôi của mình. Trở về được tới phòng ngủ đã rút cạn sức lực của Kiin, cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mắt anh díu cả lại. Có lẽ không đủ sức để gặp Siwoo nữa, Kiin định gửi tin nhắn nói rằng anh đừng qua nữa nhưng vừa mở điện thoại lên liền bị mấy trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ làm cho giật mình. Kiin đọc lướt một vài tin hiện trên thanh thông báo, đại loại hiểu rằng mọi người nghe tin stream của anh bị hack và Kiin tắt đột ngột nên nhắn đến hỏi thăm. 

Hiện tại Kiin đã rất mệt rồi, anh chỉ muốn vứt điện thoại ở đâu đó rồi ngủ một giấc, nhưng nếu không trả lời hết đống tin nhắn đó bây giờ thì chắc chắn sẽ không có ai chịu để anh yên đâu. Không phải Kiin nghĩ nhiều mà điều này đã xảy ra vài lần rồi, một lần khi anh ngủ quá sâu và không tỉnh dậy suốt 48 tiếng, tất nhiên là không thể trả lời tin nhắn hỏi thăm hằng ngày của mọi người, Jihoon và Geonbu đã gọi cảnh sát đến và phá cửa xông vào nhà anh. Hôm sau Kiin chuyển sang căn hộ này luôn. Anh một lần nữa thao tác trả lời từng tin nhắn một, trước tiên là người gọi cho anh nhiều nhất- Moon Woochan.

Munuchan 🌙
@Kiinie
@Kiinie
@Kiinie
Cậu có nhận được tin nhắn này không
/Đính kèm một ảnh/

?
Cậu cũng nhận được hả
Kệ nó đi
Chắc là trò đùa thôi

Nhưng mà
Đáng sợ quá
Tớ qua phòng cậu ngủ nhé

@Kiinie
@Kiinie
Sao không trả lời

Stream xong nhớ trả lời đấy

Ê
Cái gì vậy?
Sao bấm vào mấy cái link lạ vậy

@Kiinie
@Kiinie
Cậu ổn không
Trả lời tớ ngay

/Cuộc gọi nhỡ/
/Cuộc gọi nhỡ/
/Cuộc gọi nhỡ/

Đừng có để tao qua tới phòng mày nha 🙂
Trả lời liền
@Kiinie
@Kiinie
@Kiine

Đây
Tớ không sao 🙂
Munuchan 🌙 đã bày tỏ cảm xúc 😡

Sao giờ mới trả lời?


Tớ hơi mệt
Nên uống một vài viên thuốc

Mấy viên?


Không biết nữa

🙂
Kiinie đã bày tỏ cảm xúc 😢

Tớ ổn mà
Đừng giận
Giờ tớ đi ngủ đây, đừng lo nữa
Mai gặp cậu ở LOL Park nhé 
Cuzz coach nim

Không biết nói gì với cậu luôn
Mệt thì nghỉ đi
Có chuyện gì thì gọi cho tớ ngay nhé
Đã trả lời: Ngày mai tớ đưa cậu đi
Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy
Kiine đã bày tỏ cảm xúc ❤️

Tớ biết rồi
Cảm ơn cậu
Ngủ ngon


Kiin không đợi Woochan trả lời nữa, nhanh chóng trả lời hết các tin nhắn khác rồi tắt điện thoại đi ngủ. Có lẽ do tác dụng của thuốc mà giấc ngủ của anh đến nhanh hơn mọi ngày, chỉ vừa mới nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ sâu. Đầu Kiin choáng vàng lơ lửng như trên mây, anh mơ thấy rất nhiều thứ nhưng lại như chẳng mơ thấy gì. Siwoo bên cạnh ôm chặt lấy anh trong lòng, lồng ngực mang theo hơi ấm quen thuộc dỗ dành Kiin trong cơn mê man mụ mị. Kiin vùi mình vào vòng tay người yêu, để anh vuốt tóc vuốt má, thơm lên mái tóc mềm. 

Nhưng tại sao Siwoo lại ở đây chứ?

Một người ngoài không thể nào vào chung cư nói chi là lên tới giường của anh. Kiin mở đôi mắt mệt mỏi của mình ngước nhìn người kia. Đúng là Siwoo của cậu rồi, vẫn là đôi mắt dịu dàng mỗi khi ngắm nhìn mình, nhưng giờ đây cả cơ thể Siwoo chỉ còn mỗi lớp thịt đỏ hỏn dính sót lại vài miếng da. Cả chiếc giường của cậu đều bị máu của gã làm cho nhớp nháp đổi màu. Kiin thấy cổ họng mình nghẹn cứng, không thốt ra được bất kỳ câu nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn người nằm bên cạnh ôm chặt lấy mình.

Kiin không thấy sợ hãi, vì anh biết đây là Siwoo và Siwoo sẽ không bao giờ làm hại Kiin cả, anh chỉ không biết tại sao người kia lại trở thành như vậy. Siwoo cầm lấy bàn tay của Kiin, anh có thể cảm nhận được sự mềm mượt của lớp thịt đỏ và từng bó cơ cuốn chặt lấy bàn tay mình. Siwoo kéo tay Kiin đặt lên nơi ngực trái bản thân, đến giờ anh mới nhận ra, mình chẳng thể cảm nhận được bất cứ nhịp đập nào trên cơ thể người bên cạnh.

“Rời khỏi đây cùng anh.” 

Trước khi Kiin hiểu ý nghĩa câu nói của Siwoo, gã đã siết chặt lấy cổ anh đè chặt xuống giường. Kiin bị cơn ngạt làm cho hoảng loạn, ra sức cựa quậy đẩy người phía trên ra, anh vẫn không thể nói gì cả, không thể kêu cứu chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ trong vô vọng. Mắt Siwoo long lên sòng sọc, máu tươi thành từng dòng rơi xuống khuôn mặt đã trắng bệch của Kiin. Anh mất dần ý thức, bên tai chỉ còn tiếng Siwoo lặp đi lặp lại câu nói đó hàng trăm lần.

Rời khỏi đây cùng anh.



Kiin bật dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, dù máy lạnh đang ở nhiệt độ rất thấp, bộ đồ ngủ thoải mái Kiin vừa thay lại bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, bám rít lên người. Kiin không quan tâm đến điều đó, anh ôm lấy cổ mình không ngừng ho khan, cố gắng hít vào từng luồng không khí làm dịu đi buồng phổi đang la hét đòi được hấp thụ oxy. Kiin nhìn quanh một vòng căn phòng tối đen của mình, chỉ có mình anh, không có ai ở đây hết, bên cạnh cũng chẳng có một cơ thể không ra hình người. Không sao cả, ở đây chẳng ai làm hại được anh, Kiin vẫn an toàn trên chiếc giường mềm mại của mình.

Vẫn phải nuốt thêm một vài viên thuốc an thần nữa mới có thể khiến Kiin bình tĩnh hoàn toàn nhưng hậu quả là anh không thể ngủ tiếp được nữa. Kiin cuốn mình vào chiếc chăm bông ngồi thẫn thờ trên giường. Rốt cuộc giấc mơ vừa nãy là như thế nào, kể từ khi bắt đầu sử dụng thuốc, đã rất lâu rồi kể từ khi Kiin có một cơn ác mộng hoàn chỉnh rõ ràng như vậy. Anh với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, kiếm thứ gì đó xem để nhanh chóng quên đi những điều vừa rồi, hoặc ít nhất là nó giúp Kiin buồn ngủ hơn.

Siwoo vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh dù đã xem từ hai tiếng trước, lại một lần nữa như biến mất hoàn toàn. Kiin lướt qua các clip ngắn, vào khoảng thời gian này rất hay đề xuất các video mukbang, nhưng nhìn đủ loại thức ăn ngon lành trên màn hình, Kiin chỉ thấy cơn buồn nôn kéo đến.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm hôm vắng lặng khiến Kiin giật thót. Tiếng chuông vang lên liên tục như hối thúc, Kiin mệt mỏi rời khỏi giường mình, tiện tay cầm theo điện thoại vẫn đang phát một video ngẫu nhiên nào đó. Anh rời khỏi phòng đi đến cửa chính, tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng. Kiin thầm nghĩ phiền thật đấy, việc gấp gì mà phải bấm chuông cửa nhà người ta giữa đêm như vậy. 

Đưa mắt nhìn qua mắt mèo trên cửa, ngay lập tức Kiin đối diện với một con mắt đỏ ngầu cũng đang nhìn vào bên trong.

Kiin giật mình suýt chút nữa anh đã hét lên, giật nảy về phía sau, cả người run lên vì hoảng sợ. Cái quái quỷ gì vậy?

Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, lần này còn kèm theo giọng của một người đàn ông trung niên vang lên. Tông giọng trầm mang theo chút khản đặc, khiến Kiin có ảo giác rằng đây là giọng của một người mà anh rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

“Chủ nhà có ở đây đúng không. Xin lỗi vì làm phiền lúc nửa đêm nhưng cậu có thể giúp tôi một việc được không?”

Kiin kìm xuống cảm giác run sợ, một lần nữa nhìn qua mắt mèo. Không còn là con mắt đáng sợ nữa mà lần này có thể thấy rõ người bên ngoài. Trái với suy nghĩ của Kiin, bên ngoài chỉ là một người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông này rất cao nhưng cơ thể lại gầy gò, trông qua chỉ như có da bọc xương. Làn da ông ta tái nhợt và bọng mắt trũng sâu, mặc đồ rất lịch sự với áo sơ mi đen và quần tây cũng đen nốt. Đèn ngoài hành lang đã tắt ngúm khiến cả cơ thể ông ta như chìm trong màn đêm đen đặc, chỉ có gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt như người chết mà Kiin vừa nhìn thấy kia là có thể thấy rõ. Dường như biết Kiin đang nhìn mình ông ta nở một nụ cười quái dị, để lộ hàm răng trắng sáng của mình.

Kiin nửa muốn mở cửa, nửa lại không. Anh chần chừ mãi nhưng người đàn ông ngoài kia dường như rất có kiên nhẫn, cứ đứng như vậy mà chờ đợi. Hết cách Kiin chỉ đành lên tiếng trả lời.

“Có chuyện gì vậy? Cứ nói thẳng đi ạ.”

Người đàn ông nghe được giọng của Kiin, gương mặt thiếu sức sống bỗng trở nên rạng rỡ, khiến nụ cười trên môi càng trở nên quái dị. Hắn gấp gáp chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, có lẽ vì quá phấn khích mà bắt đầu nói lắp.

“Thật tốt quá. Cậu có thể cho tôi mượn kìm và cờ lê không? Ống nước phòng tôi bị lỏng, nước đã ngập hết ra sàn rồi.”

Kiin thở dài, chỉ là mượn đồ thôi. Anh suy nghĩ một lát cố nhớ lại xem mình có những thứ người đàn ông cần không rồi trả lời. “Đợi tôi một lát nhé.”

“Được, cậu cứ từ từ.”

Sau một hồi moi móc trong bộ dụng cụ sửa chữa ai đó đã để trong nhà mình, Kiin quay lại với kìm và cơ lê trên tay, chính anh cũng không nhớ là nó đã ở trong nhà mình bao lâu. Khi Kiin bước gần đến cửa nhà mình, tiếng tin nhắn dồn dập lại vang lên một lần nữa, anh tiện tay mở điện thoại lên xem, lại là người bạn Munuchan nhắn đến. Nhưng lần này tin nhắn lại khiến cho bàn tay đang đặt trên khoá cửa của Kiin cứng đơ, cả người anh lạnh toát mở to mắt đọc những dòng trên màn hình.

Munuchan 🌙
@Kiinie
@Kiinie
@Kiinie
Nếu cậu còn thức thì đọc cho kỹ
Nếu có ai đến phòng cậu giờ này
Đừng có mở cửa
Đó là tên giết người đấy
Đọc cho kỹ rõ chưa
Tuyệt đối không được mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro