Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có ít yếu tố tình cảm, nhưng vẫn phải nói rõ là ở đây mình ship Top!Lehends x Bot!Kiin nhé!

Warning:
Dead Dove Dont eat
Dead Dove Dont eat
Dead Dove Dont eat

Cái gì quan trọng thì nói 3 lần, nếu các bạn không hiểu Dead Dove Dont eat là gì, vui lòng tra cứu trước khi đọc.

Đăng vậy thôi chứ không biết bao giờ mới viết tiếp :))))

-----------

Kiin nhận được một tin nhắn từ số lạ khi anh đang ăn cơm cùng với Jihoon và Suhwan. Anh đã định lờ đi vì nghĩ rằng đây chỉ là tin nhắn rác hoặc là tin nhắn quấy rối của ai đó, nhưng bằng một sự thôi thúc kì lạ, Kiin đã mở nó lên.

Tôi sẽ giết tất cả những người trong chung cư XXX vào tối nay.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng như vậy với một cảnh báo số điện thoại làm phiền. Chung cư XXX là nơi Kiin đang sống, ở một vùng ngoại ô xa xôi chẳng ai biết đến, bằng một cách nào đó mà tên này lại có thể gửi chính xác cho một người sống ở đó. Anh bấm sao chép số điện thoại, kiểm tra xem nó đã được đăng ký ở nền tảng mạng xã hội nào hay chưa và kết quả đưa ra là một số rỗng hoàn toàn.

“Chuyện gì vậy huyng?” Jihoon nhận thấy rằng Kiin đang lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý đến câu chuyện mà nó đang kể nên nghiêng người nhìn vào điện thoại của Kiin. Cả cơ thể to như voi của nó dựa hẳn vào người Kiin, trông có chút buồn cười, Suhwan thấy vậy thì cũng với sang nhìn theo.

“Không biết, chắc là trò đùa gì đó.” Kiin xoay điện thoại sang cho cả hai đứa em dễ nhìn hơn. Suhwan lướt qua dòng chữ trên màn hình, bỏ cả cái chân gà đang gặm xuống để cầm lấy điện thoại trên tay Kiin. Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi lại nhìn xuống màn hình, chân mày còn một nửa của Jihoon cau chặt lại, bày ra một vẻ mặt khó hiểu. Không khó để phát hiện cả hai đứa đều đang rất khó chịu.

“Ai lại đùa như vậy chứ. Chung cư XXX là nơi hyung đang ở mà, sao lại biết mà gửi cho hyung vậy.” Kiin lắc đầu, bản thân cũng không biết tại sao. Kể từ khi giải nghệ thì số tin nhắn làm phiền anh đã giảm đi rất nhiều, nhưng không phải là không có, đây có lẽ cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Suhwan trả lại điện thoại cho Kiin, lo lắng hỏi. “Không phải hơi đáng sợ sao, này là đe dọa khủng bố đó hyung, có nên báo cảnh sát không?”

“Chỉ là một tin nhắn thôi, không cần làm tới vậy đâu. Kệ nó đi.”

Kiin vừa nói xong đã nhanh tay chặn số điện thoại đó, xoá cả tin nhắn vừa nhận. “May ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.” Hai đứa nhóc thấy vậy chỉ biết dặn anh cẩn thận một chút.

Suhwan buộc Kiin phải để cho nó chở về chung cư. Dưới sự kèm cặp của hai đứa nhóc bự gấp đôi cậu, Kiin chỉ có thể đồng ý. Ngồi trên chiếc xế hộp mấy tỷ mà Suhwan vừa mới tậu, Kiin tựa người vào ghế bọc da mềm mại, cậu bất lực than thở.

“Anh lớn rồi mà, đâu phải còn nhỏ đâu mà hai đứa phải lo tới như vậy.”

Tất nhiên là những lời đó vào tai hai đứa cứng đầu, tụi nó lờ đi hẳn, lái sang chủ đề khác.

“Tuần sau Boo xuất ngũ rồi đấy, hyung nhớ cùng tụi em đi đón cậu ấy nhé.”

Kiin nghe vậy thì giật mình, cậu em đi rừng đã đi rừng được gần hai năm rồi sao. Thời gian trôi qua nhanh tới mức Kiin không ngờ được. Cứ tưởng câu chuyện họ cùng nhau nâng cúp chỉ vừa mới đây, nhưng đó đã chuyện gần mười năm trước rồi. Hiện tại cũng chỉ còn có Jihoon và Suhwan là vẫn liên quan đến tựa game đã gắn kết họ lại với nhau.

“Có nên làm gì cho cậu ấy không nhỉ, hay là dẫn Boo đi ăn món cậu ấy thích đi. Ở trong đó chắc không được ăn ngon đâu.” Jihoon nằm dài ở ghế sau, tay lướt trên màn hình điện thoại lười biếng tìm một quán ngon nào đó được nhiều người giới thiệu.

“Chắc gì Geonbu hyung đã muốn đi ăn cùng tụi mình. Người ta của hyung ấy cũng tới mà.” 

Suhwan cười nhìn Jihoon qua gương chiếu hậu, nói một câu khiến con mèo phía sau dựng cả lông. “Thì đi ăn cùng nhau thôi, người quen cả mà.” 

Kiin không để ý đến hai đứa nhóc ghẹo nhau, anh im lặng lướt điện thoại của mình. Nhóm chat của các thành viên KT23 đang bàn với nhau điều gì đó, không chỉ vậy còn tag tên Kiin vào khiến tin nhắn bật lên liên tục, anh lướt lên trên xem lại một chút liền hiểu tại sao. 

Gần đây có rất nhiều vụ giết người xảy ra gần nơi Kiin đang sống, nói gần vậy thôi nhưng thật ra là cách vài ngọn núi mới tới cơ. Các nạn nhân đa phần là nam giới, cao trong khoảng 1m7, độc thân sống một mình, nghe qua thì giống miêu tả Kim Kiin lắm vì vậy mà mọi người đều rất lo cho cậu, liên tục hỏi thăm nói rằng phải cẩn thận. Hai đứa nhóc kia chắc vẫn chưa biết tin này, nếu không thì chắc cũng không cho anh về luôn rồi.

Kiin trả lời từng tin nhắn một, thông báo rằng mình vẫn ổn và nếu có chuyện gì sẽ thông báo ngay. Chẳng hiểu vì sao mọi người lại phải lo cho anh đến như vậy nữa. Kiin lướt qua một lần nữa để kiểm xem mình còn sót lại ai không, chợt dừng lại ở một cái tên.

Khỉ con 💕
Em yêu có nhớ anh không? 

Kiin nhìn dòng tin nhắn người kia gửi đến, bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ. Son Siwoo có vẻ đang bận gì đó, chỉ để lại một tin nhắn như vậy rồi off luôn, chẳng đợi Kiin phải trả lời. Một nỗi khó chịu trào dâng trong lòng khiến anh ngay lập tức thoát khỏi ứng dụng nhắn tin.

“Quẹo ở đây đúng không hyung?” Suhwan chạy chậm lại ở một ngã ba vắng vẻ, con đường trước mắt tối đen, chỉ có một bóng đèn mờ thỉnh thoảng lại chớp tắt.

“Quẹo trái rồi chạy thẳng một chút là tới rồi.” Kiin trả lời cậu em nhỏ, thu mình vào trong chiếc áo khoác ấm áp. May mắn khi tụi nhỏ đang quá tập trung vào câu chuyện của tụi nó, nếu không thì cánh tay run bần bật không ngừng của Kiin không thể nào thoát khỏi sự tra hỏi của cả hai.

Suhwan dừng xe trước cổng chung cư, xung quanh yên ắng đến kỳ lạ. Kiin từ chối để cả hai đưa mình lên phòng, cũng từ chối luôn lời xin ở nhờ một đêm của Jihoon, nếu không phải ngày mai GenG có trận đấu thì có lẽ Suhwan cũng đã đòi ở lại rồi.

“Em tính để Suhwan chạy về Seoul một mình à?” Kiin chỉ hỏi như vậy, mèo cam ngay lập tức im lặng, bởi vì nó cũng không biết phải lựa chọn làm sao.

Kiin vẫy tay tạm biệt hai đứa em, hứa rằng mai sẽ đến LOL Park xem Suhwan thi đấu rồi rảo bước về lại căn hộ của mình. Dọc đường đi cây cối rất nhiều, vào buổi sáng thì trông rất mát mắt nhưng khi đêm đến lại âm u đến đáng sợ.

Chung cư nơi Kiin đang sống đã được xây dựng khá lâu nhưng vừa đổi chủ sở hữu nên cơ sở hạ tầng đều được làm mới lại hoàn toàn. Kiin đã mua một căn ở đây từ khi vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp, chỉ vì nó cách khá xa Seoul và không gian quanh đây cũng rất yên bình. 

Kiin đi ngang qua phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn. Bảo vệ của chung cư này là một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc phơ, cơ thể gầy gò và cái chân lúc nào cũng đau. Ông cụ yếu ớt hằng ngày chỉ có nhiệm vụ kiểm tra camera giám sát, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ dân cư nếu cần nhưng đa phần mọi người đều từ chối vì ngại sức khỏe của ông. Kiin luôn có suy nghĩ rằng nếu như có người đột nhập vào đây thì người bảo vệ này chẳng có sức mà cản được. 

Nhưng hệ thống an ninh ở đây rất tốt, là loại hiện đại nhất bây giờ, đây cũng là lý do chính mà Kiin chọn nơi này để sống. Người bảo vệ đang xem gì đó trên điện thoại, âm thanh của video to đến mức từ xa vẫn có thể nghe thấy rõ. Như một phép lịch sự cơ bản, Kiin lớn giọng chào hỏi ông nhưng đều bị âm thanh của video lấn áp, phải đến lần thứ ba người bảo vệ mới có thể nghe thấy. Ông cụ run rẩy ngước lên nhìn Kiin, gương mặt già cỗi dưới ánh đèn vàng nở một nụ cười cứng đờ quái dị với anh, lộ ra hàm răng lởm chởm chỉ còn lại vài chiếc.

Kiin gượng gạo cười đáp lại rồi lập tức quay người rời đi. Người bảo vệ với tới nói gì đó với anh nhưng những âm thanh yếu ớt đó bị tiếng nhạc phát ra không ngừng kia lấn át đi hoàn toàn, Kiin chỉ nghe loáng thoáng rằng. “Nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Sau khi qua các bước kiểm tra vân tay, quét mắt và thẻ chung cư, Kiin bất chợt nhận ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Siwoo. Người yêu cậu vẫn chưa nhắn gì thêm từ tin nhắn một tiếng trước, dấu tròn xám xịt chứng tỏ anh ấy vẫn chưa online, cứ như thể biến mất hoàn toàn khỏi thế giới vậy. Kiin bước vào thang máy, nhấn vào nút số 13, ngón tay trên bàn phím cứ gõ rồi lại xoá, rốt cuộc quyết định nhắn tin lại cho Siwoo.

Khỉ con 💕
Em yêu có nhớ anh không?

Ếch nhỏ 💕 đã bày tỏ cảm xúc❤️

Hyung đến nhà em đi

Siwoo trả lời lại ngay lập tức, dường như chỉ đợi khoảnh khắc anh nhắn lại cho mình. Kiin mỉm cười nhìn tin nhắn của người kia, tay ấn mạnh vào nút đóng thang máy mãi vẫn chưa sáng đèn.

Khỉ con 💕
Nhớ mở cửa cho anh nhé ^^

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, Kiin dường như không nhận ra một ánh mắt luôn dõi theo mình. Đèn ở sảnh chung cư tắt ngúm, cả không gian chìm vào một màu đen tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro