3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập của bọn họ thường kết thúc vào khoảng hai ba giờ sáng có thể là hơn, nên vì vấn đề an toàn, cả đội sẽ về ký túc xá cùng nhau nếu hôm đó đã quá trễ. Thời tiết vào thu đã lạnh hơn rất nhiều, ai cũng đều mặc áo khoác thật dày, đi sát gần nhau để sưởi ấm. Jihoon co người trong áo khoác của mình, thật sai lầm khi nó nghĩ rằng đường về ký túc xá không xa lắm nên không cầm theo cái túi sưởi cũng không sao, nhưng tay nó bây giờ đã lạnh đến cứng đờ rồi. Jihoon đi một vòng để hỏi xem có ai còn dư túi sưởi nào không nhưng câu trả lời nhận lại đều là một cái lắc đầu.

“Hình như Siwoo hyung có mang theo đó.”

Geonbu chỉ về hướng hai người anh trai của họ đang tụt lại về cuối hàng, cách cả một khoảng so với cả đội. Hai người kia chỉ yên lặng cúi đầu đi mà không nói gì cả, nhưng khoảng cách lại dường như bằng không, vai chạm vai hai cánh tay dính sát vào nhau. Anh nhỏ đang quấn một cái khăn quàng che đến nửa mặt, nếu như nó không lầm thì đó chính xác là cái khăn quàng mà anh lớn mang theo hôm nay, cũng là cái mà Siwoo thích nhất. 

Hai người họ không hẹn mà cùng chạm mắt nhau, anh nhỏ ngượng ngùng quay đi ngay, nhưng Siwoo lại cười đến dịu dàng, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt người bên cạnh, anh ghé sát vào tai Kiin nói gì đó. Âm lượng của Siwoo rất nhỏ, như chỉ để riêng mình anh nhỏ có thể nghe thấy mình. Jihoon ở một khoảng cách rất xa cũng chỉ đoán thông qua khẩu hình của anh lớn, dường như anh đang hỏi Kiin là “Làm sao vậy?”.

Kiin lắc đầu, đầu cúi thấp hơn nhưng lỗ tai đã đỏ bừng thì không thể giấu được, lan đến cả hai gò má mềm mại. Siwoo xoa tóc anh làm nó rối tung lên nhưng anh nhỏ vẫn không né tránh, dường như còn tận hưởng sự đụng chạm này của anh lớn. “Mệt hả, để anh cõng em nhé?”

Anh nhỏ vẫn không đáp lời, chỉ đơn giản là xoè bàn tay của mình ra thì anh lớn đã ngay lập tức hiểu ý, nhét vào tay anh túi sưởi của mình. Nhưng Kiin vẫn chưa hài lòng với điều đó, bàn tay nhỏ nhắn vẫn vươn ra trước mặt anh, nhẹ giọng nói. “Lạnh lắm.” Siwoo vẫn cười rất tươi, vui đến mức rạng rỡ như một bông hoa mặt trời. Anh lớn nắm lấy cả tay anh nhỏ lẫn túi sưởi, bao bọc trong tay mình, rồi như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh nhét tay cả hai vào trong túi áo khoác. Chắc là nóng lắm, vì mặt cả hai đều đỏ ửng, siêu siêu vẹo vẹo dính vào nhau, chầm chậm đi phía sau mọi người, không điều gì có thể tách họ ra khỏi nhau được.

Jihoon bỗng chốc không muốn phá vỡ khoảnh khắc đó, nó cũng không cần túi sưởi nữa, chỉ nhìn hai anh một chút rồi tiếp tục đi cùng mọi người. 

Hai anh của nó đúng là kỳ lạ thật đấy. Nhưng nhìn họ vui như vậy, Jihoon có thể chịu lạnh một chút, cầu mong quãng đường về nhà hôm nay có thể dài hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro