4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám đàn ông ở với nhau, việc nhiều nhất mà bọn họ làm khi tụ họp tất nhiên là nhậu nhẹt rồi, nhất là sau những chiến thắng thì họ càng phải thưởng cho bản thân một buổi ăn chơi xả láng. Thế là sau vài tiếng quậy đến mức sắp bị đuổi ra khỏi quán nhậu, chỉ còn mỗi em trai nhỏ của Jihoon là còn tỉnh táo, ai nấy đều đã nằm vật vã ra hết rồi nhưng miệng vẫn không ngừng kêu nhau phải uống tiếp.

Anh nhỏ và anh lớn của nó lại lạc vào thế giới riêng của hai người họ, chẳng bận tâm mọi người đang làm gì mà chỉ nói nói cười cười với nhau. Jihoon thấy gai mắt lắm nên nó tính quậy cho ra trò, nhưng mà hình như nó uống hơi nhiều rồi, đầu nó đau quá đi mất. Suhwan đỡ nó nằm xuống ghế sô pha nhưng cũng không thể giảm bớt sự khó chịu của nó, buồn nôn quá ai cứu Jihoon với. 

Không biết là cố tình hay cố ý mà em trai nhỏ của nó còn để Jihoon nằm ngay đối diện hai người kia, đập thẳng vào mắt nó là cảnh tượng anh nhỏ tựa hẳn người vào vai anh lớn. Tay anh vòng qua cánh tay khẳng khiu của Siwoo, lẩm bẩm một câu hát vu vơ nào đó, môi xinh không ngừng nở nụ cười. Kiin ôm chặt cánh tay anh lớn, ngón tay vẽ những vòng tròn vô tri trên lòng bàn tay anh. Siwoo bị bộ dạng đáng yêu đó là cho ngứa ngáy, nắm chặt lấy ngón tay đang làm loạn đó của Kiin.

“Em vẽ gì vậy.”

Đầu của Jihoon choáng lắm rồi, nên nó không thấy được những nụ hôn khẽ lên tóc, lên trán, lên gò má trắng nõn bị rượu hun đỏ của anh lớn dành cho anh nhỏ của nó, nhưng những lời thì thầm nho nhỏ của cả hai thì có thể nghe rất rõ.

“Không phải vẽ, em đang viết chữ.”

“Vậy sao, em viết lại đi, để anh đoán.”

Siwoo nâng gương mặt đang mơ màng của Kiin lên đối diện với mình. Cậu như chìm sâu trong cái nhìn yêu thương của anh, không nhận ra Siwoo đã rút tay ra từ bao giờ, chuyển thành vòng ra phía sau ôm chặt lấy eo cậu. Kiin mơ mơ hồ hồ gật đầu đồng ý, Siwoo đặt tay trên đùi cậu, chờ đợi người kia bắt đầu viết.

“Anh phải nhắm mắt lại.”

Siwoo tựa cằm vào vai cậu, nhắm mắt lại chờ đợi em nhỏ viết từng chữ trên tay mình. Cứ từng chữ mà Kiin viết ra, nụ cười của Siwoo càng trở nên tươi tắn. 

Kim

Kiin

Yêu

Son

Siwoo

Anh lớn lẩm nhẩm từng chữ mà anh nhỏ viết ra, nhưng Jihoon không thể nghe được nữa vì nó bận chạy đi nôn tất cả chất cồn trong người ra rồi. Khi nó lê lết quay lại được chỗ của mình thì đã nó gần như mất quyền kiểm soát cơ thể, chỉ biết nằm vật ra đó chờ người đưa về thôi.

Anh lớn đang ôm lấy anh nhỏ trên ghế, không thể thấy được kẻ hở giữa cả hai. Siwoo giữ anh nhỏ trong vòng tay mình, không ngừng nói cảm ơn, nó không biết tại sao, nhưng Kiin đáp lại bằng một cái ôm siết chặt.

Jihoon buồn ngủ quá, trong những phút giây cuối cùng trước khi cơn say đánh gục nó, Jihoon thấy anh lớn áp sát vào gương mặt của anh nhỏ, có phải hơi gần quá rồi không, môi họ sắp chạm vào nhau rồi kìa, vậy mà anh nhỏ của nó cũng chẳng thèm đẩy ra. Đúng là kỳ lạ thật, không biết họ đang làm gì nhỉ? Jihoon không biết được, bởi vì nó đã chìm vào giấc ngủ sâu mất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro