6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều rỉ tay nhau đừng lên các trang mạng xã hội, Jihoon biết rõ điều đó chứ, vì nó đã phải đối diện với điều này rất nhiều lần rồi. Nó biết bây giờ báo đài đang nói gì về họ, đang chê trách và cợt nhả nó như thế nào. Nó biết tất cả, nhưng Jihoon đã quen rồi.

Chơi game mà, phải có thắng có thua, quan trọng là nó sẽ rút ra được bài học gì và chính bản thân nó có thể vượt ra được điều đó hay không. Ban huấn luyện vỗ vai nó, bảo nó nghỉ ngơi một lát rồi về hãy khách sạn, Jihoon gật đầu nằm gối đầu lên đùi Geonbu.

“Khoảng hai mươi phút nữa xe đến nhé.” Jihoon nhắm mắt lại, cảm nhận được cái chạm nhẹ của bạn gấu trên tóc nó, mùi nước hoa từ chiếc áo vest mà huấn luyện viên trưởng đắp lên người mình, nghe được tiếng cười khúc khích của em trai nhỏ đang gọi điện nói chuyện với gia đình của em. Jihoon thấy trống rỗng, hít thở có chút khó khăn.

Không khí ở vùng đất sa mạc này rất nóng, rất khô, phòng chờ có đến hai cái máy lạnh cũng không giúp nó cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn, vậy nên Jihoon đứng lên, xếp gọn lại áo khoác rồi rời khỏi căn phòng này.

“Em đi vệ sinh.”

Jihoon chỉ định đi hít thở không khí một chút, sau cùng lại thành ra đi lạc mất, cứ đi vòng qua vòng lại gần nửa tiếng đồng hồ. Nó còn không mang theo điện thoại, tiếng Anh chữ được chữ mất cũng không hỏi đường về phòng chờ được. Jihoon bất lực ngồi bệt xuống dưới sàn, nó ôm lấy đầu mình, cơn mệt mỏi chẳng biết từ đầu kéo đến khiến nó nhộn nhạo đến mức buồn nôn.

“Jihoon hả em, sao lại ngồi ở đó vậy?”

Jihoon cứ tưởng mình ảo giác, nó nghe được giọng anh lớn ở gần đây. Nó đứng bật dậy, tìm kiếm xung quanh, Son Siwoo thật sự đang ở gần đây, ngồi ở cầu thang trong góc khuất, bên cạnh anh còn có cả anh nhỏ. Cả hai ngồi sát gần nhau, Siwoo tựa đầu vào vai anh nhỏ, cả hai yên lặng ôm nhau ở một nơi vắng không người. Hai anh chắc cũng không ngờ rằng Jihoon sẽ ở đây lúc này, cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nhìn nó. 

Jihoon thấy nó sắp khóc rồi, chưa bao giờ nó cảm thấy vui khi thấy hai anh của nó như vậy, nó chạy vội đến gần hai anh, chui tọt vào lòng anh nhỏ. Hai anh thấy mắt mũi nó đã đỏ hoe, hoảng loạn kéo Jihoon vào trong vòng tay mình, nhẹ giọng an ủi nó.

“Em sao vậy, sao lại khóc rồi.”

“Jihoon đừng khóc, anh mua bánh cho em nhé.”

Thật ra nó cũng chẳng buồn lắm đâu, nhưng không có bao nhiêu cơ hội Jihoon được đối xử dịu dàng như vậy, nó vùi đầu vào lòng anh nhỏ. Bàn tay của anh nhỏ trên lưng dịu dàng vỗ về từng nhịp chậm rãi, anh lớn vuốt ve gương mặt nó truyền đến cái mát lạnh của những ngón tay gầy.

Đúng là kỳ lạ thật đấy, Jihoon cao to hơn hai anh của nó nhiều, nhưng nó vẫn được làm em bé trong vòng tay của hai anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro