7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thường có giấc ngủ khá sâu, nhưng đôi khi nó cũng sẽ bị những cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Giống như hôm nay, Jihoon mơ thấy một con khỉ đã ăn cắp cái đuôi dài của nó và một con ếch liên tục gặm mất đôi tai mềm mại trên đầu. Đúng là đáng sợ mà.

Jihoon dụi mắt, nhẹ nhàng hết mức rời khỏi phòng để không đánh thức bạn gấu đang ngủ say ở giường bên cạnh. Cổ họng nó khô khốc và khẩn thiết cần một ly nước ngay bây giờ, nhưng đèn ngủ ở hành lang đã hỏng làm cả ký túc xá chìm trong màu đen tĩnh lặng, nó chỉ có thể chậm rãi lần mò đường xuống nhà bếp.

Khi bước qua phòng của anh lớn và anh nhỏ nó còn nghe được tiếng động kỳ lạ gì đó, nhưng nó không quan tâm vì thứ nó cần nhất bây giờ chỉ là một ly nước thôi. Jihoon gật gà gật gù loạng choạng đến được phòng bếp. Buồn ngủ quá đi mất, nó vừa mở vòi nước vừa nhắm mắt, không nghe thấy tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân tiến lại gần.

“Làm gì vậy em?”

Nó giật nảy khi cảm nhận được bàn tay ấm chạm vào vai mình, ngơ ngác quay lại nhìn. Son Siwoo ngước nhìn gương mặt vẫn còn mơ ngủ của nó, nhìn xuống ly nước đã tràn chảy xuống cả sàn nhà, cười khổ rồi kéo nó ngồi xuống ghế.

“Để anh lấy cho.”

Jihoon ậm ừ đáp lại, nó trườn dài trên bàn ăn nhìn người anh đang tất bật lau dọn vũng nước mà nó bày ra. Siwoo chỉ mặc một chiếc quần thể thao, thân trên lại để trần dù cho bây giờ đã sang đông rồi. “Lưng anh sao vậy?”

Nó vươn tay, chạm vào những vết cào vẫn còn đang rướm máu trên lưng anh. Jihoon nghe thấy anh rít lên đau đớn nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ nét cười. Siwoo đẩy tay nó ra, đặt ly nước trước mặt nó, trên cổ anh còn có những vết đỏ như muỗi cắn vậy. Anh lớn lạ thật đấy, chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả.

“Jihoon à…”

Siwoo ngồi xuống bên cạnh nó, chờ đợi nó uống xong rồi nhận lại ly rỗng, đem rửa đặt lại chỗ cũ. Giọng anh dịu dàng, lại mang theo chút yêu thương dỗ dành nó, Jihoon im lặng lắng nghe anh.

“Có những điều em không nên hỏi sẽ tốt hơn đấy.”

Anh lớn làm động tác im lặng với nó, nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon. “Ngoan, đi ngủ đi.”

Jihoon mờ mịt gật đầu, theo bước chân của anh trở về phòng của mình. Hình như nó hiểu ra gì đó rồi, nhưng ngày mai Jihoon sẽ quên thôi, vì nó buồn ngủ quá đi.














Tầm này mà SE chắc nhà sốp sáng nhất đêm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro