8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đứng chờ cơn mưa dai dẳng vơi bớt. Chỉ mới vừa nãy trời vẫn còn nóng nực oi bức, nhưng nó chỉ vừa bước đến cổng công ty, mây đen đã từ đâu kéo đến, trút xuống một trận mưa nặng hạt kéo dài không dứt. Hôm nay Jihoon được tan làm sớm đó, vậy mà lại không thể về nhà.

Nó không mang theo ô, mưa cũng quá lớn để có thể chạy về ký túc xá, bây giờ nó chỉ có thể đứng đây đợi ai đó có mang theo ô rồi về cùng hoặc là cúc về phòng tập thôi. Nhưng mà huhu, nó không muốn quay lại với không khí căng thẳng trên đó đâu. Anh lớn hôm nay im lặng lắm, hình như anh đang giận anh nhỏ, hai người còn chẳng thèm nói chuyện với nhau cơ mà. Anh Siwoo lúc nghiêm túc trông đáng sợ lắm, nó không muốn lại gần đâu.

Jihoon còn đang ngẩn người nhìn vũng nước nhỏ dần hình thành ở mặt đường láng bóng, thì bị cảm giác mềm mại ở cổ chân mình làm nó giật nảy, vội rút chân lên nhìn xuống. Chú mèo nhỏ đang trú mưa bên cạnh tiến đến dụi đầu nhỏ vào ống quần ướt sũng của Jihoon, kêu lên meo meo mềm mại. Jihoon ngồi xổm xuống ôm mèo nhỏ vào lòng, vuốt ve bộ lông đã bị nước mưa làm ẩm ướt của em.

“Đáng thương quá, em cũng không về được giống anh đúng không.”

Jihoon ngồi ôm mèo đến gần ba mươi phút vẫn không thấy mưa có dấu hiệu tạnh, cũng chẳng có ai để nó đu theo về được. Đang tính hết cách chỉ còn đường quay lại phòng tập thì bóng dáng nhỏ bé bước ra từ thang máy làm nó mừng rỡ hết mức. “Kiin hyung!”

Anh nhỏ nhìn thấy nhỏ cũng bất ngờ. “Ủa anh tưởng em về lâu rồi mà?”. Anh tiến đến gần nó, đôi mắt to tròn mở lớn. Mưa tạt vào khiến tóc và quần áo nó ẩm ướt, cả mèo trên tay và bản thân nó đều run lên vì lạnh, nép sát vào anh. Kiin nhìn cảnh tượng trước mắt có chút khó phân biệt, giống như hai con mèo đang ôm nhau sưởi ấm vậy.

“Em không mang ô, mưa to quá.” Nó vừa liếc mắt một cái đã thấy chiếc ô trên tay anh, cuối cùng cũng có người đến cứu nó rồi.

“Vậy thì về cùng anh đi, nhưng mà đây là ô một người, hơi khó nhỉ.”

“Không sao, để em cõng anh cho, anh cầm ô đi.” Anh nhỏ mang giày, chắc là không muốn bước trên đường ngập nước đâu, nó cũng không muốn bị dính nước mưa lên người chút nào (dù cho bây giờ nó cũng đã bị ướt rồi). Vậy nên nó cõng anh không bị ướt giày, lỡ ô có che không hết thì Kiin có thể che mưa cho nó luôn. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà hehe.

Nhưng Kiin nhìn bầu trời đen kịt một lúc, dường như nghĩ ra gì đó, dúi chiếc ô trên tay mình vào tay Jihoon. “Cho em đó, về trước đi.”

“Hả, anh về với em đi. Anh đưa em ô rồi sao anh về được.” Jihoon thả mèo con trên tay xuống, xắn ống quần lên chuẩn bị lội nước về nhà. Nhưng anh nhỏ không để ý đến nó, liên tục quay người lại nhìn về phía thang máy trong sảnh công ty.

“Không sao không sao. Jihoon về đi.”

Nó còn tính ở lại thuyết phục anh thêm một chút, thì đã ngậm miệng lại ngay khi thấy anh lớn bước ra từ thang máy. Siwoo hình như cũng đã thấy bọn họ rồi, gương mặt vẫn căng thẳng như lúc này, chậm rãi đến gần. Kiin chỉ liếc mắt nhìn Siwoo một cái đã chuyển balo đeo phía trước, áo khoác trùm lên đầu chạy biến mất vào màn mưa. Nó và anh lớn đều bất ngờ, nhưng Siwoo đã phản ứng nhanh hơn, phóng ba bước thành một đuổi theo anh nhỏ. Jihoon mở to mắt nhìn theo, hai ông nội này diễn tuồng gì vậy?

Siwoo kéo Kiin lại dưới tán ô của mình, ôm chặt không cho giãy dụa. Nhưng Kiin cũng chẳng thèm cựa quậy gì, chỉ để yên cho anh ôm eo mình. Siwoo lớn giọng chất vấn anh nhỏ, nhưng rõ ràng đều nghe ra được sự lo lắng của anh.

“Ô đâu?”

“Không đem.”

“Sao em cứ làm anh lo vậy hả? Lớn rồi không biết tự chăm sóc bản thân sao?”

“Không bắt anh lo.”

Hai người đó vậy mà còn cãi nhau một trận dưới mưa, lớn rồi mà làm nhiều cái khó coi thiệt chứ. Nhưng cũng không cần đến lượt nó đứng ra hoà giải, Siwoo hyung đã xuống nước trước, bóp má mềm của Kiin, dịu giọng lại.

“Được rồi anh thua, lỗi của anh không nên lớn tiếng với em như vậy.”

“Không cần anh xin lỗi.”

“Thôi mà, em bé, cục cưng, em yêu. Anh thương em mà.”

Hai người kia chen chúc nhau dưới tán ô nhỏ, bỏ lại Jihoon cùng chiếc ô của Kiin ở lại. Đúng là kỳ lạ thật, tại sao anh nhỏ lại không muốn về cùng nó nhỉ, chắc là anh đã phát hiện ra kế hoạch của nó rồi. Vậy nên anh mới lựa chọn người đã nghiêng hẳn ô của mình về phía của anh, mặc cho nửa bên kia của người đó đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro