anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwoo về, căn nhà tối om, lạnh lẽo và trống vắng như chưa từng có người ở. Trên bàn có một lá thư và hộp nhẫn cậu để lại cho anh.

"Siu à...
Anh thất hứa với em rồi. Em sẽ chủ động rời đi, cảm ơn anh vì những ngày tháng qua.
Em trả lại anh chiếc nhẫn, trả tình anh lại cho anh.
Cảm ơn và tạm biệt.
Kim Kiin."

Lá thư không một lời trách móc hay oán giận nào, nhưng Siwoo vẫn cảm nhận được nỗi đau thấm đẫm qua từng con chữ, nét bút run run vì sốc và hơn hết là sự thất vọng mà em dành cho anh. Nhưng Siwoo là Siwoo mà, không có em anh vẫn có người khác, chỉ là thiếu vắng đi một người đã kề cạnh mình từ lâu, cũng không thể tránh khỏi khoảng không trong lòng. Siwoo vò nát bức thư, cầm cùng với hộp nhẫn quăng vào thùng rác, coi như tình ta chấm dứt tại đây, anh cũng chẳng quan trọng nữa.

Siwoo bắt đầu những chuỗi ngày độc thân nhàn hạ. Sáng đi làm, chiều về đi uống, thoải mái trêu hoa ghẹo nguyệt. Cuộc sống không vợ, cũng chẳng ai quản nổi anh. Như ông bà ta thường nói, nhân quả không chừa một ai, Siwoo chính thức bị nghiệp quật. Sau khi say xỉn, về đến nhà Siwoo không tìm thấy chìa khóa, trong tiềm thức anh Kiin vẫn ở nhà và chờ anh trở về, tay không ngừng nhấn chuông, miệng cũng không ngừng gọi tên Kiin. Nhưng trong một khoảnh khắc tỉnh táo, anh mới nhận ra rằng mình làm gì còn ai bên cạnh nữa, là một thằng tồi đã bỏ vợ theo tình mới và giờ thì bị trời phạt nhốt ngoài đường, trớ trêu thật. Siwoo chỉ kịp nhận ra đến đó thì đã ngủ gục luôn trước nhà.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với một bộ dạng không thể nhếch nhác hơn được nữa. Đầu tóc bù xù, trên người còn độc mỗi cái áo sơ mi và quần tây, ví tiền, điện thoại, đồng hồ mất hết. Chắc có lẽ hôm qua anh say nằm ngủ ngoài đường, có tên nào đó đã ăn trộm đồ trên người anh rồi. Vội nhờ hàng xóm gọi người đến mở khóa, anh để nguyên bộ dạng lết vào giường nằm.

Những lúc thế này anh mới nhớ đến Kiin của anh. Mặc dù không giỏi chăm sóc người khác nhưng Kiin luôn chịu khó học hỏi và tìm tòi những món anh thích để nấu, hay những lúc anh ốm, Kiin luôn ở bên, thức trắng đêm chăm sóc anh. Những kỉ niệm cứ trôi qua trong đầu anh, bây giờ anh mới nhận thức được bản thân mình đã tồi tệ như thế nào, đã tổn thương Kiin nặng nề ra sao. Bất chợt anh nhớ đến chiếc nhẫn và lá thư mà Kiin để lại cho anh, anh vội lao như bay xuống thùng rác dưới phòng khách nhưng đã chẳng còn nữa, cô giúp việc đã đổ mất rồi.

Chiếc nhẫn mất rồi, những tình cảm mà Kiin dành cho anh cũng theo đó tan biến. Nhưng em ơi, giờ thiếu em tình anh lại vơi, em có còn chịu làm đầy tình anh không?

Điện thoại mất, ví tiền mất, tất cả những hình ảnh thuở còn yêu nhau như giọt sương đọng trên lá, rơi xuống vỡ tan như những kỉ niệm đôi ta. Anh còn có thể đi đâu để kiếm lại những hình bóng đôi ta ngày xưa, kiếm lại hình bóng em trong vòng tay anh ấm áp như chưa bao giờ lìa xa, em ơi, anh hối hận rồi, em có thể lại về với anh như những ngày tình còn nồng cháy, như những ngày ta còn trao nhau môi hôn dưới nắng chiều hoàng hôn rực rỡ, ngày bắt đầu của tình ta...

May mắn thay, địa chỉ nhà cũ của Kiin anh vẫn nhớ. Chỉ kịp thay bộ đồ mới, anh phóng như bay đến nhà Kiin, lòng thầm cầu nguyện rằng cậu vẫn ở đấy. Ông trời không phụ lòng người, Kiin vẫn ở đó, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn ở trước mắt anh, chờ ngày anh quay về.

Siwoo vội chạy đến ôm Kiin, miệng không ngừng xin lỗi cậu.

- Kiin ơi, anh xin lỗi, vạn lần xin lỗi em. Anh biết những hành động của anh rất tệ, anh không còn lời nào có thể bào chữa cho những hành động đó, em trách anh, mắng anh cũng được. Em về bên anh được không?
Kiin không khóc không nháo, không rục rịch mặc kệ anh có ôm mình. Cậu đợi đến khi anh đã nói hết những gì anh muốn, mới nhẹ nhàng gạt tay anh xuống.

- Anh đã thất hứa với em rồi. Ngày mình yêu nhau anh đã hứa rằng sẽ không lừa dối em, có chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết, nhưng anh đã lừa dối sau lưng em. Anh về đi, em không quay lại đâu. Bỏ lỡ nhau một lần là bỏ lỡ nhau cả đời rồi anh à, không còn cơ hội nào để đôi ta làm lại nữa.

- Anh xin lỗi. Lúc đó là do anh hồ đồ, bị người khác che mắt nên mới lừa dối em. Tất cả những người anh gặp đều là qua đường, em mới chính là nhà, ở bên em anh mới cảm nhận được tình yêu. Anh sẽ không xin em cơ hội để lại tổn thương em lần nữa, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Em cho phép anh chứ?

Kiin không nói gì chỉ bỏ vào nhà. Nhưng Siwoo biết, trừ khi cậu từ chối cậu sẽ nói thẳng, thì im lặng chính là đồng ý. Kiin đã đồng ý cho Siwoo một cơ hội nữa để lại thắp lên tình yêu của hai người, anh sẽ cố gắng để Kiin không phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro