buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày theo đuổi vợ yêu chính thức bắt đầu. Mỗi ngày Siwoo đều đặn sáng chiều đưa đón Kiin đi làm, buổi trưa ghé qua công ty đưa cơm trưa cho cậu, mỗi tối đều gửi voice thì thầm "Anh yêu em", "Kiin ngủ ngon, nhớ mơ về anh nhé"... Kiin nhận được đãi ngộ tốt quá mức này cũng không khỏi nghi ngờ, liệu rằng những hành động này có thực sự sẽ kéo dài mãi không?

Không phải Kiin không động lòng, nhưng sự tổn thương trong quá khứ buộc cậu phải ngày càng cứng rắn. Mỗi ngày dù anh đối đãi với cậu đều tốt, ngay cả đồng nghiệp trong công ty còn ganh tị với cậu vì được người yêu cưng chiều, nhưng trái tim của Kiin vẫn còn chưa thực sự ổn định để lỡ như lại chịu tổn thương một lần nữa, sự tin tưởng của Kiin dành cho Siwoo vẫn chưa đủ đầy, nên cậu chỉ có thể vờ như lạnh lùng, không quan tâm để thử lòng anh, một lần nữa đặt cược tình cảm của mình vào sự hữu hạn của tình yêu, hy vọng những tình cảm của anh lần nữa là thật lòng.

Tối hôm đó sau khi Siwoo chở Kiin về, gửi tin nhắn nhắc nhở cậu đừng tắm khuya, nhớ ngủ sớm xong, anh đến quán quen uống rượu với bạn.

- Mày ơi, chắc tao hết cơ hội với Kiin rồi. Mỗi ngày tao đều chở ẻm đi làm, chở ẻm về, đưa cơm cho ẻm, chảo buổi sáng, chúc ngủ ngon không thiếu một câu nào. Thậm chí còn chiều ẻm hơn cả trước đây, mà Kiin vẫn không có động tĩnh gì hết. Tao hối hận rồi, tao muốn quay lại với ẻm thiệt mà, sao ẻm vẫn không chịu để ý đến tao... - Siwoo vừa uống vừa kể khổ với thằng bạn thân.

- Bây giờ tao có cách cho mày nè. Mày có nghe câu "Theo tình tình chạy chạy tình tình theo" bao giờ chưa.
Bây giờ mày muốn ẻm để mắt đến mày, mày phải dùng chiêu "Lạc mềm buộc chặt" cho tao. Ẻm đã quá quen với sự có mặt mỗi ngày của mày rồi, bây giờ mày phải giả vờ không quan tâm ẻm nữa, con người ta một khi mất cái gì rồi mới thấy quan trọng.
Rồi sau đó mày đánh nhanh thắng nhanh luôn, đảm bảo không mất vợ. Mày cứ nghe tao.

Trong đêm say, những lời dụ dỗ của thằng bạn thế mà lọt vào tai Siwoo thật. Qua hôm sau, anh áp dụng với Kiin ngay thức khắc, nhắn cho cậu một câu: "Dạo này anh bận đi công tác, không thể bên cạnh em mấy ngày, em nhớ chăm sóc bản thân nhé" và lơ cậu luôn.

Kiin dạo gần đây rất hay tự hỏi rằng liệu mình có đang quá khắt khe với tình cảm của bản thân hay không, rõ ràng là yêu nhưng lại vờ như không, rõ ràng là xót anh đi lại mệt mỏi nhưng lại lạnh lùng không quan tâm. Sau khi suy nghĩ kĩ thì cậu quyết tâm cho bản thân và anh một cơ hội nữa, từ ngày mai sẽ quan tâm và thể hiện tình cảm với anh nhiều hơn.

Nhưng chưa kịp hành động thì đã nhận lại sự lạnh nhạt từ anh, từ sau hôm anh nhắn cho cậu, anh biến mất không một lời từ biệt. Kiin từ một người ngày nào cũng nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ anh, đến bây giờ ngay cả một tin nhắn anh cũng không thèm gửi cho cậu. Với suy nghĩ đơn giản của cậu, cậu làm gì hiểu được cái kế hoạch sâu xa mà anh với bạn anh đã thảo luận. Cậu chỉ hiểu rằng, lại một lần nữa, cậu bị bỏ rơi.

Cậu tự trách bản thân mình, tại sao ngay từ ban đầu khi anh mở lời cậu lại không đồng ý, để đến khi anh đã cảm thấy chán ghét, cậu mới bắt đầu mở lòng với anh. Cậu luôn biết những hành động của anh đều có giới hạn, nhưng cậu không nghĩ ngày mà cậu không còn nhận được sự quan tâm từ anh nó lại đến sớm như vậy, đúng ngay lúc cậu không phòng bị nhất.
Thì ra tình yêu của anh cũng chỉ như vậy. Nếu tình yêu đã hết, đành buông tay nhau thôi, không còn gì luyến tiếc nữa. Em trả tự do cho anh, anh cũng trả lại tự do cho em, coi như từ nay hai ta không chung đường.

Sự đau đớn đâu chỉ dừng lại ở đó, ngay khi vết thương nơi trái tim còn chưa kịp lành, anh lại một lần nữa nhẫn tâm chà đạp nó. Hình ảnh anh ngồi trong quán cà phê hôn cổ một cô gái khiến cậu như chết lặng. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho mình một tia hy vọng duy nhất, nhấc điện thoại gọi cho anh. Hồi chuông đầu vừa dứt, cậu đã thấy anh vội buông cô gái kia ra, nghe điện thoại.

- Siwoo ơi, anh đang ở đâu vậy?

- À anh...a...đang đi công tác á bé. Bé gọi anh có gì không?

- Không, không có gì đâu. Anh cứ xử lý công việc đi, tạm biệt.

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, cậu đã ngồi thụp xuống đường. Anh lại nói dối cậu. Đúng là ông bà ta nói không sai, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà. Không biết hôm đó cậu đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng trong đầu cậu giờ đây, hình ảnh anh phản bội cậu cứ tua đi tua lại, không ngừng cào cấu trái tim và dày vò tình yêu của cậu.
Cậu ôm mặt khóc nức nở. Vừa khóc vừa tự đánh bản thân, rõ ràng cậu không xứng với anh, nhưng cậu luôn đòi hỏi anh phải vượt qua thử thách mới đến được với cậu, cậu làm gì có tư cách để anh phải trả giá chứ.

Anh sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cậu lại tiếp tục nói chuyện với người con gái đối diện. Trong đầu vẫn còn vui mừng vì Kiin đã chủ động gọi điện cho anh, thầm cảm ơn thằng bạn thân vì đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để thu phục người đẹp. Nhưng anh không biết rằng, lời tạm biệt cậu nói cuối cuộc điện thoại chính là lời nhắn cuối cùng cậu muốn gửi cho anh.

"Tạm biệt Siwoo, hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro