về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để đảm bảo kế hoạch không bị thất bại, Siwoo vẫn giữ im lặng với Kiin như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến cuối tuần, sau khi đặt nhà hàng và hoa để chuẩn bị một bữa tối đặc biệt với người yêu, Siwoo liên lạc với Kiin nhưng nhận lại chỉ toàn là tiếng tổng đài thông báo không liên lạc được, mạng xã hội thì bị chặn.

Không có cách nào liên lạc được với Kiin, Siwoo đành đến nhà kiếm người yêu. Mặc kệ nến và hoa, cả buổi tối lãng mạn mà anh tâm huyết chuẩn bị, nhưng có nghĩa lý gì khi chủ nhân của bữa tiệc lại không xuất hiện cơ chứ?

Nhưng dù cho Siwoo gào tên Kiin khản cả cổ, Kiin vẫn không chịu ra gặp anh lấy một lần, bỏ mặc Siwoo đứng cả đêm đợi cậu. Giờ đây chẳng có gì khiến cậu có thể động lòng nữa, cả trái tim và sự tin tưởng duy nhất đã bị anh coi như trò đùa mà đem ra tung hứng không biết bao lần.

Đúng là con người nếu đã dám nói dỗi lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần sau, và nhiều lần sau nữa. Cậu không muốn những tình cảm mình coi như trân quý bị đem ra chà đạp, cậu cũng có lòng tự tôn, không thể cứ mãi là vật vô tri vô giác lúc cần thì anh đến, lúc chán thì anh đi được. Cậu cũng biết đau mà...

Siwoo vẫn kiên nhẫn đứng đợi cậu, hiện tại là 01 giờ sáng, có nghĩa là đã 7 tiếng trôi qua kể từ tiếng chuông cửa đầu tiên, cậu vẫn không ra gặp anh. Nói cậu xót anh không, có chứ, nhưng cậu còn có thể làm gì, anh vốn đâu có yêu cậu, cứ coi như đây là cơ hội để anh biết khó mà lui, và cũng là cơ hội cuối để cậu dám nhẫn tâm bóp chết tình yêu này.

Nhưng lý trí nào đánh thắng được trái tim, đánh thắng được một tình yêu đang sục sôi trong tâm trí, thôi thúc cậu tìm đến anh. Kiin vì quá xót người yêu, cam chịu mở chặn mạng xã hội, nhắn cho anh một câu "Về đi" rồi tắt nguồn.

Trái tim dù mềm lòng, nhưng lý trí cứng rắn chỉ cho phép cậu mở lòng đến thế, cậu sợ nếu chỉ cần sơ hở một phút giây nào, đôi chân cậu sẽ không cản được mà lao đến tìm kiếm sự ấm áp từ vòng tay của anh, hít hà mùi hương quen thuộc.

Nhưng trớ trêu thay, làm gì còn hơi ấm nào thuộc về riêng cậu, làm gì còn nụ cười nào thường trực trên môi khi anh nhìn cậu, chỉ có cậu là còn mãi vấn vương...

Chưa kịp đợi anh phản hồi, màn hình điện thoại chỉ vừa lóe lên rồi chợt tắt. Hai chữ "Về đi" khiến sự ấm áp lan tỏa toàn bộ cơ thể, dù không dài dòng, nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận được cậu vẫn còn yêu. Hai chữ ngắn gọn, nhưng lại là nguồn sức mạnh dồi dào, tiếp thêm động lực cho tình yêu cháy bỏng trong tim anh tiếp tục đợi cậu.

Đợi đến khi nắng ban mai chiếu rọi lên từng giọt sương đọng trên tán lá, đợi đến khi ánh chiều tà ngả xuống những rặng cây, liệu em sẽ lại yêu anh một lần nữa?

Anh không biết, nhưng dù thế nào, anh sẽ vẫn đợi, đợi để nói cho hết lòng mình, đợi để bày tỏ hết tâm tình rằng anh cũng yêu em, nhiều như những hạt cát trên sa mạc, mạnh mẽ như những cơn sóng dạt dào ngoài bãi cát và ấm áp như ánh lửa bập bùng trong đêm mùa đông.

Anh biết là sẽ chẳng bao giờ muộn khi ta còn yêu nhau, nhưng sẽ muộn khi thấy em đau khổ mà anh vờ như chẳng có gì, muộn khi không giải thích cho em rằng sự thật như thế nào, và muộn khi ta đã hết yêu.

Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có ai đem lại được cảm giác sợ mất em như của anh ở hiện tại. Một người đào hoa, dù có trăm bến đỗ, nhưng chỉ có một nơi gọi là nhà. Nhưng giờ đây, khi ngôi nhà dần trở nên lạnh lẽo, cánh cửa duy nhất mở ra sự yên bình và ấm áp dần khép lại trước mắt, nỗi sợ mới thực sự hiện hữu trong mắt anh.

Thời gian qua đi, sức người dần cạn kiệt, tinh thần cũng dần buông xuôi, nhưng Siwoo vẫn ráng gắng gượng để được gặp em, ôm em trong vòng tay, xoa đầu và thì thầm với em "Kiin có yêu anh không?", "Kiin sẽ cưới anh chứ?"...Nhưng anh thấy mệt quá, người nóng ran và cơ thể anh như muốn đổ gục. Ngay khi suy nghĩ vừa dứt, anh đã gục xuống và ngất ngay trước cửa nhà Kiin.

Kiin dù không muốn quan tâm, nhưng làm sao có thể bỏ mặc con người gầy gò đó ngoài cửa suốt 10 tiếng đồng hồ dưới trời đêm lạnh giá. 3 tiếng sau tin nhắn cuối cùng, trong lòng cậu như hàng ngàn con kiến bò qua, bồn chồn không yên, cậu vén rèm cửa nhìn ra ngoài, trong lòng nửa muốn thấy anh, nửa còn lại muốn anh đi về.

Nhưng hình ảnh đập vào mắt cậu là bộ dáng anh gục xuống trước cửa nhà cậu, tức tốc chạy như bay xuống nhà, tông cửa chạy ra ôm anh, cố gắng truyền hơi ấm để anh không bị nhiễm phong hàn và dìu anh vào phòng ngủ.

Nhìn bộ dáng nhợt nhạt của anh cậu lại tự trách bản thân gấp trăm nghìn lần. Lỗi là do cậu không thẳng thừng từ chối anh, cậu cứ mãi gieo cho anh hi vọng và gieo cho bản thân mình hi vọng, để rồi chẳng có một kết cục nào tốt đẹp cả. Giá như ta chưa từng gặp nhau, giá như ta chưa từng yêu nhau để rồi phải đau khổ. Nhìn anh trước mắt, cậu lại càng hạ quyết tâm phải tự mình đoạn tuyệt mối quan hệ này, để chẳng còn gì có thể níu kéo được nữa. Nhưng cậu chỉ tham lam một tối nay nữa thôi, hãy để cho cậu cảm nhận được hơi ấm này, mùi hương này, những xúc cảm mềm mại thân quen này lần cuối trước khi nói những lời dối lòng để đẩy anh ra xa, để chính tay cắt đứt sợi chỉ nối cậu với anh.

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính, nóng hổi như thiêu đót trái tim cậu, thiêu đốt tình yêu này. Bỗng một bàn tay vươn lên lau nước mắt cho cậu, anh tỉnh rồi. Vậy là ông trời đã không nghe lời thỉnh cầu của cậu. Cậu chỉ tham lam được ở bên anh thêm một đêm nay thôi, sáng mai khi anh tỉnh lại cậu sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh, nhưng chẳng có cơ hội nào như thế nữa, vì giờ đây anh đã tỉnh, sẽ chẳng còn thêm một giây phút nào để cậu được ở bên anh nữa.

Gạt tay anh, nhịn xuống nỗi đau đang chực trào trên mí mắt, cậu nói:
- Anh tỉnh rồi thì về đi. Từ nay cũng đừng gặp lại tôi nữa.

- Kiin, anh không biết em đã thấy những gì, hay nghe từ ai, nhưng dù em muốn rời xa anh, anh vẫn muốn cho em biết rằng anh rất yêu em.

Nghe lời yêu thốt ra từ miệng anh sao đau nhói, phải chăng anh đã nói với nhiều người đến mức quen miệng như vậy. Cậu chẳng nói chẳng rằng đưa ảnh cậu đã chụp ở quán cà phê hôm nọ cho anh xem, anh khựng lại vài giây rồi cười nói với cậu.

- Em ghen à?

- Không, tôi chỉ cảm thấy thất vọng vì người ta trước mặt vừa nói yêu tôi, sau lưng đã vội ôm ấp hôn hít người khác thôi. Người ta có tình yêu mới ghen, chứ tôi đã được yêu bao giờ đâu mà biết.

- Thôi mà, anh giải thích cho em nhé.
Thứ nhất, anh xin lỗi chuyện trước đây vì đã lừa dối em. Đó chỉ là lần nông nỗi của anh thôi, sau khi mất em, anh mới biết điều quan trọng nhất của cuộc đời mình là gì. Anh sẽ không lừa dối em thêm một lần nào nữa, anh không hứa vì anh chắc chắn sẽ làm được, anh sẽ dùng cả đời này để chữa lành những vết thương mà em đã trải qua, Kiin tha thứ cho anh nhé.

Thứ hai, thực chất người phụ nữ đó là mẹ anh. Bà ấy có hơi trẻ thật, anh cũng thường xuyên bị hiểu lầm như vậy. Hôm đó anh có hẹn với mẹ để nói chuyện hai ta, anh có nhờ mẹ tư vấn cách để dỗ em giống như cách bố anh dỗ mẹ ngày xưa. Mẹ cũng có món quà gửi cho em. Đang nói chuyện thì tóc bà bị mắc vào dây chuyền, anh phải giúp bà gỡ rối thì bị em bắt gặp. Hôm đó phải nói dối em vì anh định giữ bí mật cho bữa tiệc bất ngờ tối nay. Nhưng không ngờ lại khiến em hiểu lầm. Anh xin lỗi em.

Thứ ba, anh biết em nghi ngờ tình cảm của anh. Mấy ngày qua anh im lặng, không gặp em, một phần là do anh nghe lời xúi dại, chỉ vì anh muốn nhanh chóng được về bên em; phần lớn là anh muốn chúng ta thực sự suy nghĩ về tình cảm này. Rằng, liệu anh có thực sự yêu em, hay chỉ là muốn bù đắp lỗi lầm với em. Và anh đã có câu trả lời.
Câu hỏi này, anh đã ghẹo em cả trăm ngàn lần, nhưng đây là lời thật lòng. Anh đã từng nói với em, rằng anh sẽ không xin cơ hội để hai ta quay lại, mà hãy cho anh cơ hội để được theo đuổi em lần nữa, vì anh không muốn em trở thành người yêu của anh, anh muốn em trở thành gia đình. Kim Kiin, em có đồng ý trở thành người nhà họ Son không?

Nói rồi, Siwoo quỳ một chân xuống cầu hôn Kiin, trong tay anh là hộp nhẫn được chạm khắc tinh xảo, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim đẹp mắt do chính tay anh và mẹ lựa chọn. Bạch kim còn thể hiện lòng thành và lời mong ước đối phương đồng ý và đi đến cuối đời.  Kiin xúc động không kìm được nước mắt, cậu đồng ý. Thì ra anh vẫn luôn yêu cậu, thì ra cậu xứng đáng để được yêu thương.

Cần gì nến và hoa, khi chính em đã là một món quà...

Tình yêu nào cũng phải trải qua khó khăn mới đến được với nhau, mới trân trọng nhau, Kiin và Siwoo cũng vậy. Nếu không có những biến cố ấy, liệu anh và cậu có thể yêu và đến được với nhau, hay chỉ mãi giữ trong lòng những điều khiến đối phương đau lòng, tự gặm nhấm để rồi mỗi ngày lại tổn thương nhau một chút, cuối cùng là rời xa nhau.

Thà có khó khăn, để rồi ta lại biết được những điều hiện tại mới là trân quý, ta lại càng thêm trân trọng và nâng niu hơn.

—————————————————
CHÍNH VĂN HOÀN.

Sẽ có một extra nho nhỏ nữa nhen. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện ・:*+.\(( °ω° ))/.:+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro