1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quán Hanh hôm nay lại đau buồn nữa rồi.
Hoàng Quán Hanh có một người bạn trai, à không, nói cho phải lẽ thì, anh đã từng có một cậu bạn trai, nhưng anh đánh mất người ta rồi.
Hoàng Quán Hanh là một kẻ tồi tệ, quả thực anh không hề xứng với cậu ấy, người nguyện vì anh mà chờ đợi, anh thất hứa mất rồi, anh cũng hối hận rồi, phải làm sao, làm cách nào mới khiến một người do chính tay anh làm tổn thương thêm lần nữa quay về bên anh. Quả là nực cười, từ đầu đến cuối là anh sai, vậy mà cứ thầm mong chờ người ta tha thứ cho anh, làm gì có ai thấy đau khổ mà vẫn điên đầu lao tới, làm gì có ai tỉnh khỏi ác mộng lại vẫn muốn tìm về cơn đau đó thêm một lần nữa.
Phải không nhỉ ?
Tiêu Đức Tuấn...
Cuộc tình này, người bắt đầu là Hoàng Quán Hanh, người tự tay thiêu rụi bức tranh xanh sắc hai người vẽ nên cũng là Hoàng Quán Hanh.
Anh gặp cậu năm 17, độ tuổi đầy hi vọng, Tiêu Đức Tuấn chính là kiểu người ai gặp cũng yêu, ấm áp như ánh nắng ban mai, nụ cười như rọi nắng vào tim, thật sự quá đỗi ấm áp, dường như Hoàng Quán Hanh cũng đem lòng yêu cậu trai đó khi mà trong tâm trí lạnh lẽo của anh được nét cười của ai đó tô vẽ lên gam màu ấm áp.
Hoàng Quán Hanh nhớ chết mất cái giọng ngọt ngào cất lên tình khúc chỉ riêng anh được nghe, những ca từ ngọt ngào chỉ dành riêng cho anh, ngay lúc này có vẻ đã thuộc về ai khác mất rồi, biết trách ai đây, trách anh không biết giữ lấy, lạc mất rồi, có tiếc cũng làm gì được nữa đâu.
Năm đó, Hoàng Quán Hanh của năm đó chính là tâm tâm niệm niệm chỉ có một mình Tiêu Đức Tuấn trong mắt, tất thảy cái gì tốt cũng muốn đem cho cậu hết, nhưng sai lầm chính là sai lầm, người ta thường nói, người biết nhận lỗi là người tốt, người biết mình sai ở đâu thì đáng được thứ tha, nhưng người ta không biết được, anh phạm phải lỗi lầm to lớn đến mức nào.
Lỗi lầm to lớn đến mức khiến chàng niên thiếu 17 tuổi từ nhiệt huyết trong đồng tử chỉ cháy lên ngọn lửa tình yêu biến thành một người ánh mắt mơ hồ mất sức sống.
Phải chăng khi đem ai đó đặt trong lòng, cho rằng người đó là ánh dương rực rỡ nhất, khi mất đi, cả thế giới, cũng chỉ còn một màu sẫm tối.
Hoàng Quán Hanh hối hận rồi, nếu ngày đó, nếu có cỗ máy thời gian, nếu quay ngược lại ngay cái thời điểm đó, anh sẽ chẳng bao giờ vì những mặt tiền lạnh lẽo này mà buông đôi tay Tiêu Đức Tuấn, không bao giờ tự mình đẩy cậu đến với người khác không phải anh, ngay lúc này hối hận có còn kịp hay không ? Dùng cái số tiền này, đổi lại tình yêu của cậu, có được hay không ?
_______________________________
5 năm trước...
Tiêu Đức Tuấn và Hoàng Quán Hanh rõ là học khác lớp, nhưng mà ngày nào giờ ra về cũng có cái bóng cao cao đứng trước lớp Đức Tuấn chờ cậu bạn dọn cặp gọn gàng rồi khoác vai bạn mà ra về, ngồi đằng sau yên xe đạp của Hoàng Quán Hanh, Tiêu Đức Tuấn hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận trái tim mình đập mạnh liên hồi, đây đương nhiên nào phải lần đầu Đức Tuấn ngồi sau yên để Quán Hanh đưa đi đón về nhưng y như rằng mọi lần đều khó tránh không kiểm soát được nhịp tim không nghe lời mà đập loạn.
Hẳn nhiên là Đức Tuấn thích Quán Hanh rồi, đẹp trai học giỏi tốt tính ai lại không thích, nhưng cậu bạn chưa từng nghĩ suy lý do khiến người mà mình cho là hoàn hảo trên cả tuyệt vời chỉ đối tốt duy một mình Tiêu Đức Tuấn, chưa chắc, Đức Tuấn không phải chưa từng nghĩ đến, mà là không dám nghĩ, liệu rằng có phải là song phương đối tình hay đơn phương tự thưởng, Tiêu Đức Tuấn hoàn toàn nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc thì Hoàng Quán Hanh có thích mình hay không, chỉ biết Quán Hanh đối với cậu cực tốt, tốt hơn cả cái thứ người ta hay nghĩ, là bạn thân.
     - Đức Tuấn, hôm nay mẹ mình mới cho thêm tiền tiêu vặt đấy, mình chở cậu đi ăn kem nhé.
      - Được được, mình muốn ăn mint choco.
      - Duyệt, mình chở cậu đi.
Có ai điên mới nghĩ Hoàng Quán Hanh nói thật, mẹ anh cho thêm tiền để chở bạn Tuấn đi ăn à, có mà nằm mơ thôi, nhà Quán Hanh cũng khá giả đấy, nhưng mà sự tham vọng tiền tài cha mẹ truyền nối, cho bao nhiêu là chỉ có thế, không hơn không bớt, anh cũng có ảnh hưởng một chút, nhưng mà đối với Đức Tuấn thì khác, bởi vì anh thích Đức Tuấn, và Đức Tuấn bị điên, vì cậu tin anh.
Quán Hanh đạp xe đến hàng kem, thì cũng chỉ là ăn kem mà thôi, không có gì đặc sắc hết nếu anh nhất quyết chỉ đòi mua một cây cho cậu, làm người ai làm vậy, cái này là đang ép người đó.
      - Quán Hanh, cậu không ăn à ?
      - Không, cậu ăn đi, tớ hết tiền rồi.
      - Cậu vừa bảo mẹ cho thêm tiền mà.
      - Mẹ mình cho vừa đủ mua một cây thôi, cậu cứ ăn đi mặc kệ mình, nhanh đi kem chảy hết không ăn được đâu.
Đức Tuấn đắn đo hết sức không biết phải làm thế nào, cậu lâm vào thế khó xử, kem không ăn ngay chảy hết thì phải bỏ rất phí, nhưng nếu đứng đây ăn một mình thì rất kì cục, mà còn là kem người ta mua cho, cuối cùng phân vân một chút rồi Đức Tuấn cũng đưa ra một đề nghị hết sức táo bạo, ăn chung.
      - Nè, hay cậu ăn chung với mình đi.
      - Ăn chung á, cây kem này.
      - Tuy nó hơi không được sạch lắm nhưng mà bạn bè ăn chung chắc không sao đâu ha, cậu mà không ăn thù mình cũng không ăn được.
Không đợi Quán Hanh gật đầu nữa rồi, Đức Tuấn bóc cây kem ra cắn một bên sau đó chìa phần bên còn lại trước mặt Quán Hanh, Quán Hanh cũng không từ chối mà cắn một cái, rồi cứ cậu một miếng mình một miếng, cây kem cũng hết sạch. Quán Hanh vươn tay lau một bên khoé miệng Đức Tuấn còn chút kem vương vãi. Đức Tuấn ngại ngùng đập đập tay Quán Hanh, giữ chốn đông người làm gì kì vậy chứ.
     - Nè, cậu làm gì thế ?
     - Lau kem cho cậu.
     - Thôi đi, ngượng chết mất.
     - Sao ngượng, bạn bè mà.
Đức Tuấn cũng không biết tại sao lại ngượng, không lí giải nổi, chỉ biết khuôn mặt cậu bây giờ đỏ giống như mặt trời đang dần khuất theo sau những đám mây lúc xế chiều tà, cảm giác ngại ngùng này, có lẽ là do trái tim của Đức Tuấn biết mở cửa chào đón người khác rồi chăng ?
Và người khác ở đây, có lẽ là Quán Hanh nhỉ ?
Đức Tuấn vẫn là ngồi lên xe để Quán Hanh đưa về nhà, chiều nào cũng vậy, như một thói quen khó khướt từ, Đức Tuấn cũng không muốn từ chối, Đức Tuấn cảm thấy hôm nay trời nóng đến phát điên rồi, Đức Tuấn cũng phát điên rồi, người mình thích ngồi ngay phía trước mặt, ngày nào cũng đưa đón thế này, còn đi chơi cùng, có lẽ cũng là một loại thành công đấy, nhưng chưa đủ.
Đức Tuấn hôm nay thấy mình to gan hơn hẳn, chẳng biết hôm nay người ta mới làm lại đường đi hay sao mà đường khá vằn, khiến cho cậu ngồi phía sau khá xóc, Đức Tuấn ôm thật chặt bụng Quán Hanh để tránh lúc anh không coi chừng cậu sẽ té văng xuống đất mất. Đức Tuấn nói thẳng ra là thích phải biết nhưng cứ ngại, nhưng Đức Tuấn thề là bụng của Quán Hanh ôm là sướng nhất, nhưng anh gầy ghê, Đức Tuấn vô ý quên mất mà bóp bóp cái bụng Quán Hanh thì chẳng có chút mỡ nào, sờ hăng đến mức quên trời quên đất.
    - Sờ thích không ?
    - Ừ, thích lắm....à không không, đường vằn quá, mình chỉ tránh bị té thôi, mình không có làm gì đâu.
    - Mình có nói gì đâu ?
    - Ừm...
Đức Tuấn hôm nay bị Quán Hanh trêu suốt, làm cho gương mặt thì lúc nào cũng đỏ hồng lại còn cười ngại tít mắt, thật sự rất rất đáng yêu, Quán Hanh ngày đầu năm cũng vì lỡ mang lòng yêu nụ cười xinh đẹp này mà bất chấp một cách làm quen được với người học cách mình một dãy lầu. Chỉ là mỗi ngày đều đối tốt với Đức Tuấn hơn mọi người xung quanh nhiều một chút, ân cần hơn một chút, mọi thứ Quán Hanh dành cho Đức Tuấn đều nhiều hơn một chút, chỉ có tình yêu là rất rất nhiều, Quán Hanh tự hỏi, liệu rằng, Đức Tuấn sẽ trở thành vệt nắng anh ôm cho riêng mình hay cậu là mặt trời của cả thiên hạ, Quán Hanh ngay lúc này, vẫn chẳng có loại dũng khí nào để dám đứng trước mặt Đức Tuấn mà bày tỏ rằng "mình thích cậu", thật sự rất thất bại.
     - Sau này ai lấy được Quán Hanh chắc chắn là rất hạnh phúc, Quán Hanh thật sự rất tốt.
     - Không đâu, mình không tốt như thế đâu, mình là người xấu, mình sẽ làm tổn thương người khác mất.
     - Nhưng cậu đối xử với mình rất rất tốt, những người xung quanh cũng nói cậu tốt mà, cậu không được nghĩ như thế.
Bởi vì đó là cậu.
Năm chữ này Hoàng Quán Hnah chỉ biết giấu sâu trong đáy lòng, anh không phải không tốt, chỉ là chỉ muốn duy Đức Tuấn mà đối tốt, những người khác, không cần thiết. Nhưng Đức Tuấn ngây ngốc, sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được tại sao Quán Hanh lại đối tốt với mình như vậy.
Không sợ đối phương không yêu mình, chỉ sợ cả hai đều giấu quá giỏi, đến lúc nhận ra, đã chẳng còn là của nhau nữa, nắng chiều kéo thành những về dài trên lưng Quán Hanh cũng dần tan hết, vẫn có một Đức Tuấn qua khỏi đoạn đường xấu vẫn ôm thật chặt lấy người mình thầm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro