2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giờ vẫn cứ thế, trôi đi nhanh quá, chẳng chờ đợi ai bao giờ, cũng chẳng khiến người ta tiếc nuối, một quãng thanh xuân từng nồng nhiệt, liệu qua đi rồi ai sẽ còn hoài niệm đây ?
Dạo gần đây gần đến kỳ thi cuối kì II, thật sự ai ai cũng đều bận, sáng dậy sớm tối thức khuya, Đức Tuấn dạo này cũng ít gặp Quán Hanh ở trường hơn hẳn, chẳng phải tránh mặt gì đâu, nhưng mà Đức Tuấn có vẻ học không được tốt cho lắm ?
Mỗi giờ ra chơi chuông reo Đức Tuấn sẽ liền nhanh nhảu xếp tập đem xuống thư viện mà ngồi vùi cái đầu nhỏ vào đống bài tập mà ghi ghi chép chép, sáng sớm trường vừa mở cửa Đức Tuấn đã ngồi yên vị vừa ăn sáng vừa học bài rồi, dù nó không có được hiệu quả lắm nhưng mà nuốt được chữ nào hay chữ đó, chiều tan học thì mất dạng chạy bộ nhanh thật nhanh về nhà, sở dĩ Đức Tuấn không để Quán Hanh chở về nữa là vì cậu biết anh mà chở thì sẽ chở rất chậm, đi đường tuy là thoải mái nhưng sẽ về trễ mất nên không chờ nữa mà phóng về trước luôn, hẳn là Đức Tuấn đang không một lời báo trước mà bốc hơi khỏi Quán Hanh.
Quán Hanh dạo này không nhìn thấy bạn nhỏ chờ hoài vẫn không thấy bóng dáng người mình mong đâu, vừa hụt hẫng vừa thất vọng cũng từ đó mà sinh ra cái tính cáu bẳn, ai hỏi cũng cọc lóc trả lời thậm chí còn không thèm nhìn mặt, bởi ai cũng biết tính tình anh rất tốt, còn chưa cãi nhau với ai bao giờ, bây giờ giận dữ thấy lạ là phải lẽ rồi, Quán Hanh lo sốt vó, hôm nay rõ ràng là chạy ra khỏi lớp đầu tiên nhưng vẫn bắt không được bạn nhỏ, rốt cuộc là dùng thần thông quảng đại gì mà biến mất nhanh như thế được.
Cả tuần này gần thi rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu, không biết có ăn uống đàng hoàng rồi ngủ đủ giấc không, Quán Hanh biết là gần tới thi cử Đức Tuấn sẽ như con thiêu thân đem bài tập coi như đám lửa mà lao vào bất chấp tất cả, nhưng mà chưa bao giờ cậu tuyệt nhiên lại biến mất chẳng chút dấu vết gì như vậy nên Quán Hanh mới thấy lo, rốt cuộc là trốn đâu rồi.
Liệu có nên đến nhà Đức Tuấn một chuyến không ? Quán Hanh đương nhiên là biết nhà Đức Tuấn, nhưng chưa có lần nào đến gõ cửa cả, chỉ sợ làm phiền ba mẹ người ta không biết có rảnh không còn phải tiếp mình, rất phiền, nhưng người bỗng nhiên mất tích, bảo không sốt sắng lên thì không phải Hoàng Quán Hanh, nhưng cuối cùng đắn đo một chút vẫn là quyết định đạp xe về nhà, chắc là không sao đâu, chắc chắn là không giận dỗi gì mình đâu, có lẽ là mê học quá chăng ?
Quán Hanh về nhà tắm rửa ăn cơm, cơm mẹ nấu thường ngày ăn thấy ngon lắm nhưng hôm nay nuốt vào thấy nhạt nhẽo vô cùng, tâm trạng cũng theo Đức Tuấn mà bốc hơi mất rồi, rốt cuộc là biến đi đâu rồi ?
Quán Hanh buồn chán nằm xem thời sự, so với các bạn khác có lẽ Hoàng Quán Hanh có đôi chút nhàn rỗi hơn, bởi vì trời sinh thông minh rồi, học tí là xong ngay, nên ai cũng ganh tị hết đó, phát thanh viên đọc từng câu chữ vô cùng truyền cảm, rót vào tai Quán Hanh lại thành mớ hỗn độn, không có chữ nào lọt tai.
"Theo thống kê gần đây, tỉ lệ người tự tử đột ngột tăng cao, chủ yếu là các bạn trẻ được phát hiện mắc bệnh trầm cảm do áp lực học hành, bí bách không giải quyết được dẫn đến sự việc thương tâm."
Phần này vốn đối Quán Hanh thực tâm chẳng có gì đáng để ý cả, sống chết đời người là chuyện thường, cuộc đời của người khác anh chẳng quan tâm mấy, nhưng rồi bốn chữ " áp lục học hành " khiến cho đại não Quán Hanh ngưng trệ một chút, mọi giác quan dường như cứng đờ, anh chợt nhớ đến Đức Tuấn, dạo này không thấy mặt, liệu có chuyện gì xảy ra rồi.
Lòng tràn dâng lo lắng, không nghĩ được nhiều Hoàng Quán Hanh liền thay đồ chào mẹ rồi phóng xe thật nhanh đến trước cửa nhà bạn, cầu mong, cầu trời cho Đức Tuấn vẫn an toàn, khẩn thiết cho Đức Tuấn không làm sao. Quán Hanh nhấn chuông rồi đứng chờ một lát, người mà Quán Hanh thấy không phải người anh mong, là mẹ Đức Tuấn.
      - Con chào dì, con là bạn của Đức Tuấn, Hoàng Quán Hanh, con muốn tìm Đức Tuấn một chút được không ạ.
      - Bạn Tuấn hả con ? Tuấn nó mới vừa đi đâu mất rồi dì cũng không biết nữa, bữa sau con ghé nhé.
      - À vâng ạ, con xin lỗi làm phiền dì, con đi ạ.
Nói rồi Quán Hanh lại yên vị trên yên xe, hai chân vẫn đạp, đạp lên cả nỗi lo trong lòng, lo lắng thái quá khiến cổ họng anh nghẹn đặc lại, có vẻ như muốn khóc đến nơi, Đức Tuấn à cậu ở đâu, mau mau xuất hiện đi, cậu không nhanh đến trước mặt tớ sau này sẽ hối hận đấy nhé, hai hàng chân mày của Quán Hanh chau lại cực độ, bỗng ánh mắt Quán Hanh va phải bóng hình nhỏ bé trong cửa hàng tiện lợi.
Thấy rồi.
Quán Hanh nhanh hết mức có thể chạy vào trong tiệm, Đức Tuấn lúc này đã tính tiền xong rồi và đang chuẩn bị ra khỏi cửa, Đức Tuấn đẩy cánh cửa và lại nhanh nhanh từng bước chân đi thẳng về nhà, nhưng rồi có một lực kéo khiến cậu bật ngửa ra phía sau rồi sau đó ngã hẳn vào lòng ai đó, Đức Tuấn giãy giụa một chút muốn thoát nhưng người đó càng siết chặt hơn khiến cậu có chút hoảng loạn.
    - Đừng chạy, đừng chạy, là mình, Quán Hanh này, đừng sợ.
Đức Tuấn sững người khi nghe thấy giọng Quán Hanh, cậu ấy làm gì ở đây và tại sao lại ôm chầm lấy cậu như thế ?
    - Cậu cả tuần nay đi đâu, sao lại tránh mặt mình, mình chẳng làm gì cậu cả, cậu làm mình lo lắm có biết không ?
    - Mình...mình chỉ là đi học sớm một chút, ra về nhanh hơn một chút thôi.
Đức Tuấn không thể nào nói rằng nếu cậu gặp mặt Quán Hanh sẽ khiến cậu khó lòng mà tập trung học hành được, cậu cũng nhớ Quán Hanh chứ, nhưng kết quả học tập lại không có tiến bộ thì mẹ cậu sẽ buồn lắm nên đây là lựa chọn duy nhất rồi.
    - Lý do tránh mặt mình ? Tại sao cậu làm vậy ? Có phải là giận mình không ?
    - Không, mình không có giận cậu, chỉ là cậu cũng biết kết quả học tập của mình chưa bao giờ là khả quan hết, mình chỉ muốn học hành nghiêm túc hơn một chút.
    - Cậu đã rất giỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, đừng tiêu cực như vậy, cậu hôm nay thật sự rất gầy, và cậu đang làm mình lo đấy.
    - Cậu...lo cho mình hả ?
    - Không lo cho cậu thì lo cho ai, lúc nãy mình còn sang nhà cậu nhưng cậu đi đâu mất làm mình sợ muốn chết.
    - Sợ gì chứ ?
    - Ừ thì lúc nãy mình xem thời sự, người ta nói học nhiều quá áp lực dẫn đến trầm cảm sẽ tìm đến cái chết, mình lo cậu cũng vậy, cậu thầm chí còn không thèm gặp mặt mình nữa.
     - Quán Hanh là đồ ngốc đấy hả, mình sẽ không như thế đâu, bởi vì mình còn...
Chữ cuối cùng không được Đức Tuấn nói ra, bỗng nhiên nhận được sự lo lắng từ Quán Hanh khiến cậu có chút ấm lòng mà nóng vội chút nữa là nói ra tâm tư, cũng may là dừng kịp thời, liệu rằng nếu cậu thật sự đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Quán Hanh, liệu cậu ấy sẽ cảm thấy tiếc nuối chứ, cậu ấy liệu rồi sẽ tìm được một người bạn mới hay chấp niệm với mình cậu, cái này, chỉ có Quán Hanh biết, Đức Tuấn đoán không nổi.
      - Cậu đấy, sau này làm cái gì cũng được, nhưng mình cấm cậu tránh mặt mình, nhớ chưa ?
      - Mình nhớ rồi. Nhưng tại sao phải làm vậy ?
      - Không, cậu chỉ cần biết thế thôi.
Quán Hanh không muốn nói ra cho Đức Tuấn biết, đó là bí mật của riêng anh, chỉ bởi vì khoảng cách của hai người ở hiện tại, nói ra điều này thật sự có chút không hợp lí, sẽ phá mất bầu không khí này, nhưng nếu Quán Hanh không nói, có lẽ cả một đời còn lại, Đức Tuấn cũng sẽ không biết được một điều rằng:
Hoàng Quán Hanh sợ mất Tiêu Đức Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro