6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quán Hanh ngay lúc này thật sự rối bời, anh cũng chẳng còn nhớ rõ lúc nãy nói cái gì với anh Vĩnh Khâm mà say mê đến quên trời đất như vậy nữa, khi quay ra lại chẳng thấy Đức Tuấn đâu, Quán Hanh bắt đầu thấy lo lắng khi Đức Tuấn tự nhiên lại mất tích như vậy cho đến khi anh từ từ rút chiếc điện thoại định bấm máy gọi Đức Tuấn thì thấy được dòng tin nhắn đã gửi mười lăm phút trước.
" Cậu nói chuyện lâu quá nhỉ ? Có phải có nhiều chuyện cần bàn bạc lắm không ? Ừ, cũng không quan trọng đâu nhỉ, chỉ là mình muốn nói trời tối rồi nên mình cùng Dương Dương về trước, cậu đừng lo cho mình. "
Hoàng Quán Hanh thật sự muốn đánh mình một cái cho tỉnh, chẳng biết đùa đùa cái gì mà quên mất để Đức Tuấn đợi lâu như vậy, chắc chắn là rất giận, có thể không giận sao ? Bắt người ta đứng chờ mình nửa tiếng đồng hồ chỉ để xem mình cười giỡn với người khác, đúng là bị điên rồi, lại còn về cùng Lưu Dương Dương, lần này không biết còn bao nhiêu khó khăn mới có thể giành lại được Đức Tuấn đây ?
Hoàng Quán Hanh không nghĩ nhiều liền bấm máy gọi Đức Tuấn, bây giờ hơn hết cả là phải xin lỗi Đức Tuấn, người ta phải tha lỗi đã rồi muốn gì thì làm sau.
Nhưng Quán Hanh gọi thế nào cũng chẳng có ai bắt máy cả, sao lại thế nhỉ, không lẽ giận tới mức cả điện thoại cũng không còn muốn nghe nữa hay sao ?
Hoàng Quán Hanh kiên nhẫn nhấn máy gọi thêm vài lần nữa, thầm cầu mong cho Đức Tuấn sẽ thấy phiền mà bắt máy nhưng không, vẫn là giọng nữ thông báo máy bận chán ngắt mà Quán Hanh ghét ơi là ghét.
Gọi không được nên anh chuyển hướng sang nhắn tin.
- Đức Tuấn, mình xin lỗi mà, mình lỡ quên mất.
- Đừng dỗi nữa, mình biết cậu đang xem tin nhắn trên thanh thông báo đấy, trả lời mình đi mà.
- Đức Tuấn của mình ơi, mình biết cậu không hay giận dỗi mà, mình xin lỗi.
- Sau này mình sẽ không như thế nữa.
- Đức Tuấn à, không tha lỗi cho mình cũng được, mắng chửi mình cũng được, đừng có làm ngơ mình mà, mình sẽ buồn lắm đó.
Quán Hanh vẫn bất lực ngồi nhắn từng dòng tin cho Đức Tuấn nhưng trả lại cho anh vẫn là màn hình lạnh lẽo không một âm thông báo nào cả, nhưng rồi Quán Hanh bừng tỉnh khi thấy tin nhắn của mình đã hiện dòng đã xem.  Đã xem rồi này, cậu ấy sẽ tha lỗi cho Quán Hanh chứ.
- Xin lỗi cậu nãy giờ mình tắm không có nhìn thấy tin nhắn.
Rõ là nói dối, Đức Tuấn đã về nhà gần hai tiếng đồng hồ rồi, đương nhiên tắm rửa hay ăn tối cũng đã làm hết rồi, nhưng không hiểu sao nhìn thấy cuộc gọi đến hay dòng tin nhắn từ Quán Hanh cậu laik thấy giận chút chút nên chẳng thèm ngó ngàng tới luôn.
Nhưng mà Quán Hanh quá kiên trì đi làm Đức Tuấn thấy có hơi tội lỗi, dù sao thì chắc là cậu ấy vui quá nên quên mất thôi, lỗi này không lớn, cũng không nên giận lâu như vậy.
Đức Tuấn đang mải mê nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn tiếp theo từ Quán Hanh nhưng Quán Hanh lại không nhắn tiếp mà muốn gọi điện thoại, lại còn video call, dù là ngày nào cũng thấy mặt nhau đi nhưng gọi thế này thì ngại chết mất, Đức Tuấn do dự không biết có nên nhấn nút hay không và rồi cậu bấm chấp nhận cuộc gọi.
Quán Hanh đầu dây bên kia vẫn còn đang đi ở ngoài đường chứ chưa về nhà, điều này khiến Đức Tuấn bất ngờ, không lẽ nói chuyện lâu đến mức này à ?
     - Cậu vẫn chưa về nhà hả ? Cũng tối lắm rồi mẹ cậu không mắng sao ?
     - Không, mẹ mình không mắng đâu, mình ngoan mà.
     - Gì chứ, cậu đâu có ngoan, cậu cũng đáng ghét nữa.
     - Thôi mà đừng giận nữa, mình xin lỗi nhiều lắm.
     - Nhưng bọn cậu nói chuyện nhiều như vậy hả, tới bây giờ vẫn chưa về đến nhà.
     - Không, do cậu đấy.
     - Do mình, đừng nói cậu đi tìm mình nhé, mình có nhắn cho cậu rồi mà ?
     - Do cậu không thèm đáp lại cuộc gọi của mình đấy.
     - Mình không bắt máy cậu có thể gọi lại sau khi về nhà mà, ở ngoài đường lâu như vậy sẽ lạnh lắm.
     - Cậu lo cho mình hả ? Vậy là không giận nữa nhé ?
     - Rồi rồi sẽ không giận cậu nữa.
     - Sau này mình sẽ không ham vui nữa, chỉ để ý mình cậu thôi.
     - Cậu nói gì thế, kì cục quá.
     - Thật đấy Đức Tuấn, cậu cuối cùng vẫn chẳng hiểu gì hết.
     - Hiểu gì cơ ?
     - Không, không có gì.
     - Mình cúp máy nhé, cậu về nhà nhanh nhanh đi, đừng ở ngoài nữa, lạnh sẽ bệnh đấy.
      - Được rồi, tạm biệt, ngủ ngon Đức Tuấn.
      - Ừm, ngủ ngon.
Quán Hanh cảm giác như cuộc trò chuyện của anh và cậu ngày càng lạnh nhạt, nói đúng hơn là ngập tràn sự ngượng ngùng, phải chăng từ đầu vốn chẳng phải cái gọi là bạn thân như người đời định nghĩa nên mới trở thành thế này không. Đúng là cách nói chuyện của hai người chẳng hề tự nhiên, Đức Tuấn lúc nào cũng ngại ngùng còn Quán Hanh thì cứ úp mở tình cảm, cuối cùng lại chẳng ai hiểu ai, Quán Hanh biết mình phải nhanh chóng giải quyết khúc mắc mà thôi, bởi nếu càng kéo dài mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu cả, cũng có khi vỡ tan mất.
Đến bây giờ Hoàng Quán Hanh mới thực hiểu rõ, có lẽ nỗi lo sợ của anh không phải là Lưu Dương Dương, mà là chính anh, chính bản thân Hoàng Quán Hanh đang tự tạo ra rào cản cho bước đi tiếp theo của anh, chỉ là Quán Hanh không hiểu nổi được bản thân nữa, muốn nói rồi lại thôi, cứ thế này, Hoàng Quán Hanh sẽ chẳng bao giờ giữ được Tiêu Đức Tuấn trong tay.
Liệu có phải Đức Tuấn thích Quán Hanh đến điên mất không, hay là Quán Hanh cũng thích Đức Tuấn, mỗi một ngày cậu đều cảm thấy Quán Hanh đang tiếp cận vào trái tim mình nhiều hơn một chút, và những lời nói của Quán Hanh cứ như gieo rắc vào tâm trí của cậu thêm một chút hy vọng. Nhưng đó sẽ là ảo tưởng của riêng cậu hay là hiện thực, cậu cảm thấy mơ hồ trong chính cuộc sống lẫn mối quan hệ cậu đang có, Tiêu Đức Tuấn lại mệt mỏi nhắm đôi mắt lại rồi tiến sâu vào giấc ngủ, không có giấc mơ nào cả, bởi chính cậu cũng không còn có thể tưởng tượng được những viễn cảnh tiếp theo nữa.
Lưu Dương Dương nhìn vào dãy số trên màn hình, do dự ngón tay không biết có nên ấn gọi hay không, nhưng nó buộc phải gặp được người này, thật sự người này cũng chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng Dương Dương, nó khẽ bấm nút gọi đi.
Điện thoại rung chuông lần nữa khiến Quán Hanh sực tỉnh, không phải Đức Tuấn như anh mong, cũng không phải một người quen nào đó của anh, là buôn bán bất động sản sao, đã tối muộn thế này còn gọi làm phiền người khác, có lẽ là người mới đi, không tinh tế gì cả. Quán Hanh buồn bực nhấn nút từ chối nhưng lại nhận lại thêm cuộc gọi khác, cứ như vậy lặp lại hai ba lần rồi anh cũng phải chấp nhận cuộc gọi đến này.
     - Alo, ai vậy ?
     - Sao anh lại bất lịch sự vậy, để người khác gọi nhiều lần như vậy mà còn bấm tắt ?
Gì vậy, Quán Hanh vẫn không biết được đây là ai, nhưng lại bị một trận mắng chửi xối xả, trong lòng cũng muốn mắng lại nhưng vì mệt mỏi nên lại thôi.
      - Nhưng cậu là ai, tôi với cậu không quen biết tôi nhấn nút tắt là chuyện thường thôi, sao phải cáu, cậu là ai và muốn nói cái gì ?
       -Tôi là Lưu Dương Dương.
Lưu Dương Dương ? Làm sao cậu ta lại có được số của anh và gọi tìm anh để làm gì ? Bảo anh từ bỏ Tiêu Đức Tuấn à ?
       - Được rồi, cậu Lưu đây muốn nói cái gì ?
       - Ngày mai, anh có rảnh không ?
       - Có rảnh đấy nhưng cậu muốn làm gì ?
       - Ở quán cà phê trước trường anh ấy ? Tôi có chuyện muốn nói.
       - Được, ngày mai 9h sáng được không ?
       - Ổn rồi, không phiền anh nữa.
Nói rồi Dương Dương thẳng thừng cúp máy, Quán Hanh cũng biết Lưu Dương Dương là ai và cũng cần nói chuyện với cậu nhóc một chút, có lẽ vấn đề của hai người đều giống nhau, là Tiêu Đức Tuấn.
_______________________________
Mọi người đã nghe Sticker chưa ?
Album này mình thích Road Trip với The Rainy Night nhất luôn đó, mọi người cố gắng stream cho 127 nha.
Mình biết là khoảng thời gian đối với NCTzens tụi mình khá là khó khăn nhưng mình mong mọi người không buồn nhiều quá, phải thật tràn đầy năng lượng để có thể làm việc thật tốt, học online cho thật tốt, cũng như ủng hộ NCT hết mình.
Mình cũng hy vọng mọi người xem fic của mình giống như cái gì đó giúp mọi người giải trí, dù lời văn của mình có thể không hay lắm hay cốt truyện của mình không đặc sắc lắm thì mình cũng mong fic của mình giúp mọi người giải toả phần nào.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro