7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Quán Hanh và Lưu Dương Dương chính thức gặp mặt ở tiệm cà phê, nói là lần đầu nhìn thấy nhau thì có lẽ không phải, nhưng nghiêm túc nói chuyện với nhau một câu thì chưa bao giờ, nên đây cũng có thể xem như lần đầu tiên gặp nhau.
Hoàng Quán Hanh cũng không có gì để miêu tả hay cảm thán về Lưu Dương Dương, phải chăng nó cũng chỉ là một cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, nhìn có chút tinh nghịch lanh lợi và còn có thể nói là tình địch của anh ngay lúc này, ngoài những điều này ra, anh thật sự chẳng còn ấn tượng gì nữa.
      - Cậu muốn nói gì với tôi ?
      - Tôi thấy có lẽ chúng ta cũng không có gì nhiều để nói với nhau và tôi hay anh cũng đều không muốn gặp mặt đối phương hay làm quen gì với nhau, nên chắc có thể nói thẳng ra với nhau nhỉ ?
       - Cậu nói nhanh nhanh đi, tôi không rảnh như cậu nghĩ đâu.
       - Anh với anh Đức Tuấn là gì của nhau ?
       - Là gì ? Tại sao cậu lại hỏi như vậy ?
       - Đây là vấn đề của tôi, tôi hỏi như thế không có gì quá đáng, hay là anh với anh ấy thực chất chẳng có gì ?
Hoàng Quán Hanh dường như thấy cổ họng mình cứng ngắc chẳng thể thốt lên câu nào nữa, câu hỏi của Dương Dương tưởng chừng rất đơn giản nhưng Quán Hanh không tài nào trả lời được, rốt cuộc anh và Đức Tuấn, mối quan hệ giữa hai người là gì ?
Là bạn bè bình thường?
Không phải.
Là bạn thân ?
Cũng không hẳn.
Là người yêu ?
Càng không đúng.
Ngay lúc này Quán Hạn mới chợt nhận ra, hình như giữa anh và cậu đang đi vào một mối qua hệ mập mờ chẳng còn rõ ràng để có thể gọi tên nữa, một cái gì đó hơn cả tình bạn nhưng lại chẳng thể xem là hai người yêu nhau, mối quan hệ này, thật sự Quán Hanh cảm thấy không hài lòng cũng không vui vẻ chút nào đâu.
       - Tại sao anh không trả lời ? Có phải là khó nói lắm đúng không ? Đương nhiêm là khó rồi, bởi vì hai người vốn chẳng phải bạn bè cũng không phải người yêu, hai người đối với nhau thật sự rất thân thiết nhưng cái cách hai người xác nhận mối quan hệ lại chẳng khác gì xa lạ hết. Tôi nói có phải không ? Bởi vì một trong hai người, có người đã tồn tại thứ tình cảm vượt trên cả bạn bè nữa, có đúng không ?
      - Có lẽ là cậu biết quá nhiều rồi nhỉ ? Phải rồi, là tôi thích Đức Tuấn, là tôi không xem cậu ấy như bạn bè, như vậy thì đã làm sao ?
      - Hoàng Quán Hanh, thực chất anh còn không hiểu rõ được bản thân nữa, cảm giác anh thích Đức Tuấn giống như say nắng mà thôi, một sớm một chiều rồi sẽ hết, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người sẽ đến được với nhau sao ?
      - Sao lại không ? Chỉ cần tôi thích cậu ấy là đủ, rồi từ từ thì cậu ấy cũng sẽ thích tôi, cậu rốt cuộc đang muốn làm gì, khiến tôi chết tâm sao ? Cậu nghĩ cậu sẽ làm được ư ?
       - Điều tôi muốn cho anh biết không phải là anh sẽ từ bỏ hay không mà tôi muốn nói là anh thật sự chẳng thích anh Đức Tuấn nhiều đến thế, nếu tâm trí anh lúc nào cũng có anh ấy thì đã không để anh ấy đứng đợi nửa tiếng đồng hồ còn anh thì đứng nói cười, anh nghĩ là anh thích Đức Tuấn sao, anh vốn dĩ chỉ là cảm thấy xung quanh mình lúc nào cũng có một người kề bên, cảm giác có chút quen thuộc mà thôi, thật ra tình cảm anh cho đi là không đủ, vậy anh nghĩ mình sẽ nhận lại được gì ?
Hoàng Quán Hanh thật sự cảm thấy lung lay trước câu nói của Lưu Dương Dương, thật sự tình cảm anh dành cho cậu ít ỏi đến như vậy sao, hoá ra là do anh không đủ yêu cậu nên cậu mãi mới không nhận ra à ? Lần đầu tiên Quán Hanh cảm giác thất bại như bây giờ, hoá ra vấn đề thật sự nằm ở chính anh.
       - Tôi nói anh biết Hoàng Quán Hanh, nếu anh thật sự yêu anh Đức Tuấn, muốn che chở anh ấy, muốn biến thành niềm vui của anh ấy, cho anh ấy hạnh phúc, thì anh nên mau chóng nói cho anh ấy biết đi, giữ anh ấy cho thật chặt, đừng bao giờ buông ra.
       - Tại sao cậu lại nói như vậy ? Cậu đang muốn giúp tôi ? 
       - Không, tôi chính là đang muốn cảnh cáo anh rằng, nếu anh làm tổn thương anh ấy, hay bỏ rơi hay khiến anh ấy không được hạnh phúc, thì tôi sẽ đến và cướp anh ấy từ tay anh, suy nghĩ cho thật kĩ đi, anh có thể làm đau anh ấy nhưng tôi thì không bao giờ, tôi chính là người bảo hộ cho anh ấy, tuyệt nhiên nếu anh không làm được thì tôi sẽ làm thay, đừng nghĩ mình là người chiến thắng, Hoàng Quán Hanh.
      - Tôi biết mình cần làm gì, không cần cậu nhắc.
      - Tôi chỉ nói vậy thôi, bây giờ thì hết chuyện để nói rồi, tôi xin phép đi trước.
Lưu Dương Dương buông lại câu chào rồi cũng bước đi, chỉ còn Hoàng Quán Hanh ngồi nghệch ra ở đấy, cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu nhưng mỗi một câu nói của Dương Dương đều khiến anh thấy khó xử, có lẽ là cậu nhóc nói quá đúng đi, Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn, mối quan hệ hiện tại thật sự khiến cả hai đều rất mệt mỏi.
Hoàng Quán Hanh nghĩ mình cần phải nhanh nhanh giải quyết hết tất cả những rắc rối do mớ tình cảm không rõ ràng của anh gây ra, nhưng suy cho cùng thì chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, phải rồi, ngày mai là Giáng Sinh, có lẽ rất thích hợp cho sự thổ lộ chân thành của anh chăng ?
Hoàng Quán Hanh bấm máy gọi đến Đức Tuấn.
       - Tuấn Tuấn, ngày mai cậu rảnh không ?
       - Hả ? Mình rảnh chứ.
       - Mình dẫn cậu đi chơi nhé ?
       - Được thôi, nhưng đi đâu thế ?
       - Bí mật, ngày mai mình sẽ đến đưa cậu đi.
       - Gì thế, sao lại giữ bí mật vậy ?
       - Từ từ cậu cũng biết thôi.
       - Vậy mai gặp lại nhé.
Đức Tuấn sau đó lại cúp máy trước, Quán Hanh không biết lòng mình có bao nhiêu nôn nao, cũng không rõ là bao nhiêu lo lắng, liệu rằng Đức Tuấn sẽ cho Quán Hanh một cơ hội chứ ?
Quán Hanh lại thêm một ngày dừng xe trước nhà Đức Tuấn, nhưng hôm nay sao khác quá, anh tưởng chừng như cần một cái chớp mắt, sẽ không bao giờ chiếc xe này dừng lại ở đây nữa, dù vậy cũng xin hãy cho Quán Hanh một câu trả lời rõ ràng, đừng để anh phải vương vấn, hãy để thanh xuân của anh được khắc ghi cái tên Tiêu Đức Tuấn, thề một đời nguyện không quên.
        - Đức Tuấn, mình đi xem phim đi.
        - Xem phim hả, mình còn tưởng cậu lại dẫn mình đi ăn.
        - Lâu lâu phải thay đổi chứ, nếu Đức Tuấn thích thì một lát mình sẽ chở cậu đi ăn.
         - Nhưng xem phim buổi tối mới vui chứ nhỉ ? Sao lại rủ đi vào buổi trưa, mình còn buồn ngủ lắm.
         - Nhưng phim tụi mình sắp coi chỉ có suất buổi trưa thôi.
         - Vậy đi đi, nhanh nhanh lên, trễ giờ sẽ không mua được vé đâu.
         - Phim tụi mình chiếu lúc 1 giờ, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?
         - Hoàng Quán Hanh, cậu bị ngốc hả, bây giờ là 12 giờ 45 phút rồi, cậu nghĩ cậu là siêu nhân hả, đạp xe đạp đèo thêm mình trong 15 phút đến được rạp phim, nếu cậu đến được mình sẽ bái cậu làm sư phụ.
         - Nếu mình đến được thì cậu bái mình làm chồng luôn nhé.
         - Nói điên nói khùng cái gì vậy hả, ai mà thèm cậu.
         - Nhanh, lên xe đi.
Hoàng Quán Hanh biết rõ mình đến được chứ, anh đã tính hết rồi, đường tắt cũng nhớ trong đầu rồi, hôm qua còn cẩn thận đạp xe đi kiểm tra thử, đừng nói là 15 phút, 5 phút thôi là tới rồi, anh dùng hết sức đạp xe nhanh thật nhanh, Đức Tuấn đến trước rạp chiếu phim vẫn không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc Hoàng Quán Hanh thật sự là siêu nhân ? Người cậu thích không phải người Trái Đất ?
         - Đức Tuấn lần này phải bái mình làm chồng rồi nhé.
         - Cậu điên hả ? Vào mua vé nhanh đi.
         - Mình xem phim kinh dị đi.
         - Mình không sợ ma đâu.
         - Thật á ?
Nếu Đức Tuấn không sợ ma thì phim kinh dị không có tác dụng gì rồi, mấy cái trên mạng đúng là lừa người.
          - Ừ, nhưng thôi cứ xem kinh dị đi, mấy thể loại khác mình cũng không thích lắm.
          - Vậy vào thôi.
Đức Tuấn bảo là không sợ vậy thôi nhưng thật ra cậu cũng hơi có chút lo, Đức Tuấn trên đời này sợ nhất là cái gì đó mờ ảo mà còn ghê rợn, nhưng cậu lại không muốn xem mấy thể loại phim khác ở trong rạp, cậu cảm thấy nó có chút nhàm chán, Đức Tuấn cố gắng không tập trung vào màn hình để đỡ sợ nhưng cái giây phút cậu đưa mắt đến khung ảnh thì con ma lại nhảy ập lên phía trước khiến cậu một phen hú vía, hành động giật mình của cậu lại vô tình bị Quán Hanh thu vào mắt, anh cười rồi lại thì thầm với Đức Tuấn.
          - Đức Tuấn lúc nãy bảo là không sợ mà ?
          - Mình có sợ đâu, hơi hơi giật mình một chút thôi à, x-xem tiếp đi nè.
          - Cậu có mà, còn nói lắp nữa mà bảo không sợ.
          - Có sợ một chút thôi, một chút xíu thôi à.
Quán Hanh lần tìm đến tay Đức Tuấn, khẽ xiết một chút làm Đức Tuấn từ sự hoảng loạn này chồng thêm sự hoảng loạn khác,    mặc dù cũng thích lắm nhưng mà sao lại đi nắm tay nắm chân vào thời điểm này chứ ?
          - Nếu sợ quá thì nhắm mắt lại, mình vẫn ở đây cạnh cậu này.
          - Hả.
          - Mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà.
          - Phim này sẽ không thể nào khiến mình biến mất đâu, đừng lo lắng thế chứ ?
          - Cho dù là ở đâu, bất cứ lúc nào, nếu có một thứ gì đó làm cậu sợ hay lo lắng, mình cũng sẽ bảo vệ cậu.
Câu nói khiến bất kì ai nghe thấy cũng sẽ cảm động, nhưng lại khiến cổ họng Đức Tuấn nghèn nghẹn, bộ phim kinh dị ban nãy còn khiến cậu giật mình ngay lúc này lại khiến cậu nước mắt trực trào, đây là những điều mà một cặp bạn thân có thể làm sao, đây là câu nói mà một đôi bạn thân có thể thốt ra sao ?
Nếu đã không phải là của nhau, Tiêu Đức Tuấn mong rằng Hoàng Quán Hanh đừng nên tiếp tục gieo thêm bất cứ hy vọng nào nữa, cho dù là mỏng manh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro