Chương 14. Hoàng tổng bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đức Tuấn không thể tin vào mắt mình. Đây là cái gì?

"Đức Tuấn!", Hoàng Quán Hanh tiếp tục nắm tay cậu.

Tiêu Đức Tuấn nhìn ảnh, rồi nhìn hắn, lại quay qua nhìn ảnh, xong lại nhìn hắn.

"anh gạt tôi đúng không?"

"anh gạt em làm gì?", Hoàng Quán Hanh lắc đầu, dùng sự chân thành đối mặt với cậu "anh chưa từng làm điều em không muốn!"

Đúng vậy! Hoàng Quán Hanh chưa từng làm bất kì điều gì mà Tiêu Đức Tuấn không muốn.

Tiêu Đức Tuấn không thích ăn cà rốt, Hoàng Quán Hanh sẽ không cho vào bữa ăn mặc dù hắn rất thích.

Tiêu Đức Tuấn không muốn bị xen vào chuyện cá nhân, Hoàng Quán Hanh sẽ chỉ lẳng lặng quan tâm, không hề hành động. Ngọai trừ lần này là bất đắc dĩ phải cứu người.

Tiêu Đức Tuấn không muốn nhắc đến quan hệ của hai người, Hoàng Quán Hanh cũng tự giác kiềm chế bản thân, không làm những thứ quá đáng khiến cậu không vui.

Những thứ Hoàng Quán Hanh làm đương nhiên Tiêu Đức Tuấn nhìn thấy, hơn nữa còn thấy rất rõ. Nhưng không phải cứ muốn là được.

Hiện tại xảy ra chuyện này, một đại nam nhân như Tiêu Đức Tuấn phải làm sao chấp nhận?

Hoàng Quán Hanh nhìn sắc mặt của cậu từ xanh chuyển sang trắng, sau đó lại đen dần, đành rút lại tấm ảnh kia, hạ giọng "được rồi, nếu em không chấp nhận được...thì để sau hẳn nói! Hiện tại nghỉ ngơi thêm một chút, anh nấu chút canh cho em!"

Tiêu Đức Tuấn không nói gì, yên lặng nhìn Hoàng Quán Hanh ra khỏi cửa.

Sau khi cánh cửa khép lại, Tiêu Đức Tuấn vô thức đưa tay lên bụng, tập trung cảm nhận một lần nữa.

Vẫn không cảm giác được gì!

Nhưng vừa rồi Hoàng Quán Hanh không có vẻ gì là nói dối cả. Hắn cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Nếu hắn vì muốn mình chấp nhận mà bịa nên lí do này...thì cũng quá ngu xuẩn đi!

Vả lại hắn từ đầu đến cuối đều tôn trọng cậu, chắc sẽ không lừa gạt đâu!

Nhưng mà Tiêu Đức Tuấn vẫn không thể tiếp thu được loại tin tức chấn động này! Ở trong này... có một sinh mệnh sao? Nghe chẳng khả thi chút nào!

Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Tiêu Đức Tuấn cũng không muốn suy nghĩ nữa, liền chợp mắt.

Biết đâu đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy sẽ không phải sự thật! Thế thì tốt quá!

Bất quá kết quả lại không như mong muốn.

Hoàng Quán Hanh mang bát canh vừa được thổi nguội để lên bàn, khẽ gọi cậu dậy.

"Đức Tuấn! Uống chút canh đi!"

Tiêu Đức Tuấn tỉnh dậy hình như đã quên đi chuyện quan trọng, ngoan ngoãn cầm lấy bát canh mà uống.

Ba giây sau liền trả lại bát canh cho Hoàng Quán Hanh, tay che miệng lại.

"toilet ở đâu?"

"bên kia!"

Tiêu Đức Tuấn mặc kệ người còn đau hay không, chân không nhảy xuống giường chạy thẳng vào toilet, ôm bồn cầu "ọe..."

"Đức Tuấn!! Sao vậy??", Hoàng Quán Hanh hoảng hốt chạy theo, một tay đỡ người cậu, một tay vuốt lưng.

Tiêu Đức Tuấn chỉ là nôn khan, vì cả ngày nay có ăn gì đâu! Nhưng trong bụng cực kì khó chịu, rạo rực không yên. Đã nôn đến mặt mũi tái mét, vẫn còn cảm giác muốn nôn.

Sau gần nửa tiếng vật vã, rốt cuộc cũng đã ổn hơn, Tiêu Đức Tuấn không còn sức, mệt mỏi ngã vào lòng Hoàng Quán Hanh mặc cho hắn làm gì thì làm.

Hoàng Quán Hanh đương nhiên gấp rút mang cậu trở lại giường, rót chút nước ấm đưa đến "uống chút nước đi!"

Cái này thì miễn cưỡng uống được.

"Hoàng Nhân Tuấn!", hắn hướng ra cửa gọi.

"chuyện gì?", Hoàng Nhân Tuấn lập tức thò đầu vào.

"lại đây, sao cậu ấy nôn nhiều như vậy, đã ăn gì đâu!", Hoàng Quán Hanh mạnh bạo lôi em mình lại.

"chuyện bình thường kia mà!", Hoàng Nhân Tuấn mặt tỉnh như ruồi nhìn hắn.

"...."

Rốt cuộc cũng hiểu, cũng đã hai tháng, này chính là bị nghén rồi!!

Biết tính tình Tiêu Đức Tuấn hay không được tự nhiên, Hoàng Quán Hanh không nói thêm nữa, nhanh chóng tống cổ Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn bất mãn vô cùng, không phải người ta hay nói em út sẽ được cưng chiều sao? Sao mình không cảm thấy như vậy?

Trong phòng, Hoàng Quán Hanh cẩn thận chăm sóc Tiêu Đức Tuấn.

"em muốn ăn gì không?"

Tiêu Đức Tuấn lắc đầu. Thật sự không muốn ăn gì cả. Nghĩ đến ăn lại thấy buồn nôn.

"vậy uống thêm chút nước!", Hoàng Quán Hanh lại đưa thêm một cốc nước ấm.

Tiêu Đức Tuấn nhìn một chút, cầm lấy uống hết.

"hiện tại có cảm giác nó tồn tại không?", Hoàng Quán Hanh vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

Cậu không trả lời. Nhưng quả thật không thể phủ nhận rằng đứa bé đang ở trong bụng mình. Cảm giác rất sống động.

"Đức Tuấn!"

Không biết hôm nay hắn đã gọi tên cậu bao nhiêu lần rồi.

Cậu đang suy nghĩ, nghe hắn gọi liền ngẩn đầu lên.

"có muốn...giữ đứa bé này không?", Hoàng Quán Hanh ngập ngừng.

Hắn biết hỏi câu hỏi này rất tàn nhẫn. Nếu nhỡ Tiêu Đức Tuấn trả lời KHÔNG, chẳng phải sẽ giống như mang một mũi dao sắc đâm vào lồng ngực hắn sao? Nhưng hắn không nỡ nhìn cậu khốn khổ như vậy. Nếu thực sự cậu không muốn, hắn cũng sẽ theo ý cậu.

"tôi...", Tiêu Đức Tuấn dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Sau này bụng to lên, không phải sẽ giống như dị nhân sao? Suốt ngày ưỡn cái bụng to đùng ra ngoài... Tiêu Đức Tuấn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cậu cũng chỉ là một nam nhân bình thường, làm sao có thể thoải mái tiếp nhận sự việc lần này được chứ?

Mặt khác lại nghĩ đến, đứa bé này đâu có tội tình gì, mình sao có thể cướp đi quyền được sống của nó chứ? Như thế cũng không công bằng.

Thấy Tiêu Đức Tuấn rối rắm suy nghĩ, Hoàng Quán Hanh không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, ôm cậu vào lòng.

Hai người cũng không ở lại đó quá lâu, sau khi Hoàng Quán Hanh nói chuyện với em mình xong cũng mang Tiêu Đức Tuấn về.

Còn chuyện có giữ đứa bé hay không, cũng cần cân nhắc một chút.

Trên đường về, bụng Tiêu Đức Tuấn kêu réo không ngừng.

"đói sao? Muốn ăn gì?", Hoàng Quán Hanh ân cần quan tâm.

Tiêu Đức Tuấn suy nghĩ một chút, lại không nghĩ ra được muốn ăn gì, bụng thì đói, nhưng miệng lại không muốn ăn.

Hoàng Quán Hanh nhớ đến những lời căn dặn của Hoàng Nhân Tuấn, hiện tại cậu ấy không thể ăn những thứ dầu mỡ, mùi tanh của thịt cá cũng có thể làm cậu ta nôn nghiêm trọng.

Hết cách rồi, hay là hỏi mẹ.

Nhưng lỡ như bà hỏi đến, không lẽ trả lời rằng "Đức Tuấn mang thai!". Chắc chắn Tiêu Đức Tuấn cũng không đồng ý tiết lộ chuyện này.

"hay em vào phòng ngủ một chút, anh xuống bếp xem có thể nấu gì!", Hoàng Quán Hanh đưa cho Tiêu Đức Tuấn một bình nước giữ ấm.

"ừ...", Tiêu Đức Tuấn cầm lấy, mệt mỏi lê bước về phòng.

Tự nhiên xuất hiện tên gia hỏa này vậy?

Hoàng Quán Hanh chống nhạnh nhìn tủ lạnh. Trong đầu tập trung cao độ, suy nghĩ xem phải nấu gì.

Hai tiếng sau....

Tiêu Đức Tuấn tỉnh giấc, định xuống bếp xem hắn nấu xong chưa, nào ngờ nhìn thấy hắn đầu bù tóc rối, bực dọc đem thức ăn vừa nấu xong vứt vào thùng rác.

"....", Tiêu Đức Tuấn cảm thấy áy náy vô cùng.

Hoàng Quán Hanh đúng lúc quay lại, vẻ mặt đen thui bặm trợn lúc nãy biến mất.

"đói rồi sao?"

"thật ra anh cũng không cần phải như vậy, không ăn được thì uống chút sữa thôi!", Tiêu Đức Tuấn định đi vào.

"đừng vào đây!", Hoàng Quán Hanh ngăn cản "sẽ làm em nôn nữa đó!"

Tiêu Đức Tuấn nghe thế liền rụt chân về. Thật sự rất sợ.

"anh pha sữa cho em lót dạ trước!"

Thế nên Tiêu Đức Tuấn đành ra sofa ngồi chờ.

Lát sau Hoàng Quán Hanh mang sữa ra, sau đó lại chạy vào bếp nghiên cứu.

Hai tiếng nữa lại trôi qua, trên dưới mười lần đổ sạch mọi thứ, rốt cuộc Hoàng Quán Hanh mang ra một đĩa nấm xào, nhìn vô cùng hấp dẫn.

"thử xem!", hắn đưa đũa cho Tiêu Đức Tuấn.

Tiêu Đức Tuấn nhìn một chút, cảm giác bụng lại có chút bất thường, do dự nhìn hắn.

Hoàng Quán Hanh hiếm khi cảm thấy bất lực, thu đũa về.

Bỗng nhiên Tiêu Đức Tuấn giật lại đũa, gắp một ít rau thử trước.

Hoàng Quán Hanh căng thẳng nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro