Chương 15. Nói cho anh biết được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quán Hanh căng thẳng nhìn Tiêu Đức Tuấn, thủ sẵn tư thế đỡ người, tim cũng muốn ngừng đập theo.

Nhưng là Hoàng Quán Hanh quá lo xa rồi, Tiêu Đức Tuấn không những không nôn, mà còn ăn rất ngon lành.

"có cơm không?", Tiêu Đức Tuấn vô tư nhìn hắn.

"có, anh vào lấy!", Hoàng Quán Hanh mừng rỡ như trúng độc đắc, xách tạp dề lạch bạch chạy vào bếp.

Dù cho bãi chiến trường hỗn loạn đang hiện trước mắt hắn cũng không bận tâm, lấy cơm trước rồi tính.

Phải biết Hoàng Quán Hanh là một người vô cùng ưa sạch sẽ, chỉ cần bừa bộn một chút thôi cũng chịu không nổi, phải dọn ngay, nếu không sẽ thấy cực kì ngứa ngáy.

"cơm đây!", hắn vui vẻ mang bát cơm đầy ra cho cậu.

"cám ơn!"

Tiêu Đức Tuấn ăn rất ngon, rất nhanh đã hết đĩa nấm xào, bát cơm cũng trống rỗng.

"no chưa?", Hoàng Quán Hanh lại rót thêm cốc nước đưa tới.

Tiêu Đức Tuấn gật đầu ngoan ngoãn, sau đó uống hết nước.

Có lẽ sáng giờ chưa được ăn gì, hiện tại có thứ ăn được, cảm giác nó như bào ngư vi cá, ngon vô cùng.

Tiêu Đức Tuấn thỏa mãn nằm dựa vào sofa. Không bao lâu lại ngủ thiếp đi.

Hoàng Quán Hanh tốn không ít thời gian để dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cuối cùng cũng thơm mát trở lại như thường.

Lúc tắm rửa xong cũng đã hơn bảy giờ tối, Tiêu Đức Tuấn mơ màng tỉnh dậy.

"tắm đi, trễ nữa sẽ không tốt cho sức khỏe!", hắn biết cậu có thói quen tắm rất khuya, lắm lần muốn nhắc nhỡ lại sợ cậu khó chịu nên thôi.

Nhưng hiện tại không nhắc không được.

"bảy giờ rồi sao?", Tiêu Đức Tuấn nhìn đồng hồ, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, liền móc điện thọai ra "Tuệ nhi!"

"baaa, ba không sao đó chứ? Tuệ nhi lo cho ba lắm!!", Tiêu Giai Tuệ bên kia cuống quýt.

"ba...", Tiêu Đức Tuấn có chút không tự nhiên "ba không sao, vết thương nhẹ thôi! Vài hôm sẽ khỏi! Tuệ nhi không cần lo nữa"

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Đức Tuấn đang khóc ròng, không sao thì đúng thật là không sao, hơn nữa còn xuất hiện thêm một sao!

"thật không? Vậy khi khỏe lại ba phải đến chơi với Tuệ nhiđó!", Tiêu Giai Tuệ cười khúc khích.

"được, nhất định vài hôm nữa ba sẽ đến tìm Tuệ nhi!", Tiêu Đức Tuấn mỉm cười "à, mẹ con có ở đó không?"

"dạ có...", Tiêu Giai Tuệ đưa điện thoại qua bên cạnh "mẹ!"

"Đức Tuấn, anh không sao thật đó chứ?", Vương Tư Dao lo lắng.

Tiêu Đức Tuấn lại cười khổ "không! Anh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ!"

"vậy thì tốt, cám ơn anh đã cứu Tuệ nhi!", Vương Tư Dao nghẹn ngào "nếu lỡ con bé bị Mã Quốc Luân làm hại, em thật sự..."

"được rồi, mọi thứ đã qua hết rồi, em đừng lo nữa!", Tiêu Đức Tuấn an ủi, sau đó nhìn hắn cười hiền lành "vả lại người cứu Tuệ nhi cũng không thực sự là anh! Em phải cám ơn Hoàng tổng mới đúng!"

Tim Hoàng Quán Hanh như muốn vỡ vụn ra, đúng là không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy nụ cười này mà.

"à, hôm nào có dịp em sẽ đích thân đến cám ơn Ân tổng!", Vưỡng Tư Dao rất lịch sự.

"không cần đâu! Cô không cần khách sáo!", Hoàng Quán Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Tư Dao giật mình "Hoàng tổng cũng ở đó sao?"

"à... Đúng vậy, anh tạm thời ở nhà của anh ta! Được rồi, vài hôm nữa anh sẽ đến tìm em! Tạm biệt!!", Tiêu Đức Tuấn gấp rút kết thúc cuộc gọi.

"sao tắt vội vậy?", Hoàng Quán Hanh khó hiểu.

"không có, tôi muốn đi tắm!", Tiêu Đức Tuấn bỏ điện thọai lên bàn, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Hoàng Quán Hanh hiếm khi ngơ ngác.

Thực ra thì Tiêu Đức Tuấn có chút sợ, lúc nãy Hoàng Quán Hanh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, khiến cậu nhớ đến cảnh tượng đêm đó. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại có thể...nằm dưới thân của hắn?

Bây giờ trong bụng còn có, có con của hắn. Âyzzzz... Thật là...

Nghĩ đến lại đưa tay cởi áo, nhìn xuống bụng của mình, rõ ràng vẫn bằng phẳng kia mà. Có khi nào kết quả khám là sai không?

Tiêu Đức Tuấn cố gắng tìm ra một lý do nào đó phủ nhận sự thật này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù bác bỏ thế nào cũng không được.

Vì vậy Tiêu Đức Tuấn cam chịu, không suy nghĩ nữa, tắm qua loa một chút rồi lăn lên giường.

Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Thấy bên ngoài vẫn còn sáng đèn, nghĩ chắc là Hoàng Quán Hanh chưa ngủ, nên ra đó tán gẫu một chút.

"chưa ngủ sao?", Hoàng Quán Hanh đang vắt chân lên bàn xem tin tức, thấy cậu bước ra liền thu chân về, ngồi lại ngay ngắn.

"chắc ban ngày ngủ nhiều, hiện tại không ngủ được nữa!", Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, cũng ngồi xuống.

"nhiều? Anh thấy em sáng sớm đã phóng ra ngoài, còn bị đánh thành như vậy!" Hoàng Quán Hanh nhíu mày "từ lúc trở về cũng chỉ ngủ có mấy tiếng!"

Không nói thì thôi, nói mới nhớ.

"anh theo dõi tôi sao?", Tiêu Đức Tuấn lơ đãng hỏi.

Không ngờ hắn lại rất tự nhiên mà gật đầu một cái.

Tiêu Đức Tuấn nghiêm túc nhìn hắn.

"chỉ là sáng nay anh định tìm em có chút việc, tình cờ nghe mà thôi!", Hoàng Quán Hanh tự giác khai thật.

"ừ...", Tiêu Đức Tuấn gật đầu "nhưng tại sao... đám người đó làm loạn mà anh không quản sao?"

Có một điều Tiêu Đức Tuấn nghĩ mãi cũng không thông. Cách hành sự của Hoàng Quán Hanh đương nhiên là tàn ác hơn nhiều, sao có thể để cho thủ hạ của mình tự ý làm việc cho người khác được.

"lão đại của bọn chúng đều là thuộc hạ của anh, nhưng anh rất ít khi trực tiếp quản lí bọn họ, dù sao cũng là bọn tép riêu!", Hoàng Quán Hanh mặt đầy hối lỗi "lần này để chúng tự tiện như vậy, thành thật xin lỗi em!"

"cũng không có gì! May mà anh đến kịp, cứu được Tuệ nhivà bọn người Hoắc ca, tôi cám ơn anh mới đúng!", Tiêu Đức Tuấn gỡ bỏ nét mặt lạnh lùng xuống, đối diện với hắn một cách hòa nhã.

"quan trọng là cứu được em thôi!", Hoàng Quán Hanh thành thật nhìn cậu, nhìn những vết bầm trên gương mặt ấy, đau lòng không thôi "anh đến trễ, để em bị hắn đánh như vậy!"

Tiêu Đức Tuấn dời mắt sang chỗ khác "sao không thấy người của anh đi theo? Họ đi trước sao?"

"anh đến một mình!", Hoàng Quán Hanh vô tư trả lời.

"một mình?", Tiêu Đức Tuấn giật mình.

Hắn gật đầu nhìn cậu.

"lỡ họ không nhận ra anh thì sao?", Tiêu Đức Tuấn vẫn không tin.

"thì đánh chứ còn sao?", Hoàng Quán Hanh như có như không trả lời.

"..."

Tiêu Đức Tuấn thoáng đau lòng. Tên ngốc này liều mạng như vậy, lỡ có chuyện thật thì sao?

"lo cho anh?", Hoàng Quán Hanh nhảy qua ghế ngồi cạnh cậu, mặt sáng rỡ.

"đương nhiên lo, một Tổng giám đốc cao quý như anh nhỡ có sức mẻ gì thì tôi biết tìm đâu ra người khác đền bù cho?", Tiêu Đức Tuấn khinh bỉ liếc hắn.

"chẳng phải còn một bảo bảo sao?", Hoàng Quán Hanh thuận miệng nhắc đến.

Kết quả nhận được cái liếc cực kì sâu sắc từ Tiêu Đức Tuấn .

"đói không?", vì thế lãng sang chuyện khác.

"vừa ăn xong, đói cái gì?", Tiêu Đức Tuấn cay cú.

Hoàng Quán Hanh cười trừ "quên mất, cũng trễ rồi, ngủ đi!"

Tiêu Đức Tuấn đứng dậy đi vào phòng, mặt mày khó chịu.

Anh còn dám nhắc sao?

Bỗng nhiên điện thọai Hoàng Quán Hanh lại reo lên.

"mẹ! Có việc gì?"

"...."

"không được đâu, ngày mai con và Đức Tuấn phải đến công ty, rất muộn mới về nhà!"

"..."

"đến đây? Mẹ đến đây làm gì?"

"..."

"chậc... Thôi được rồi, con sẽ tranh thủ về sớm!"

"..."

"con biết rồi, tạm biệt!"

Tiêu Đức Tuấn đứng dựa cửa nghe hết toàn bộ, thắc mắc "sao vậy?"

"ngày mai mẹ muốn qua đây!", Hoàng Quán Hanh yểu xìu.

"có chuyện gì sao?"

"mẹ bảo muốn thăm em!"

"anh... Anh nói với bà ấy tôi...???", Tiêu Đức Tuấn trợn mắt.

"không... Không có!", Hoàng Quán Hanh vội xua tay "là mẹ tự muốn qua thăm em, anh không hề nói gì!"

"...."

Tiêu Đức Tuấn suy nghĩ một chút mấy tháng nay vẫn cùng hắn đóng kịch, bây giờ bà ấy sang thăm cũng không phải lạ.

"nhưng mà Đức Tuấn ...", Hoàng Quán Hanh vẫn canh cánh trong lòng "em định thế nào? Nếu không muốn, hiện tại có thể..."

"...."

"em nói cho anh biết, lý do em không chấp nhận anh được không?", Hoàng Quán Hanh có chút buồn lòng.

"...."

Anh không còn câu nào dễ hơn để hỏi tôi sao?

"có phải ngoài Tuệ nhi, còn có lý do khác?", hắn cảm nhận được Tiêu Đức Tuấn có tình cảm với hắn, chắc chắn là có.

Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không thể thông suốt được tại sao cậu cứ né tránh hắn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro