Chương 20. Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Tuấn, hai tuần tới anh giao Đức Tuấn cho em, anh có việc đột xuất phải qua Canada.", Hoàng Quán Hanh vừa gắp thức ăn vừa nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"giải quyết nợ đào hoa à?", Hoàng Nhân Tuấn chẳng kiêng nể mà cười cợt hắn.

Kết quả bị hắn cú một cái rõ mạnh.

"anh không may miệng của em lại là em không chịu yên đúng không?"

"...", Hoàng Nhân Tuấn hung hăng liếc hắn một cái "anh dữ như vậy làm gì? Chột dạ sao?"

Ngay sau đó liền bị Hoàng Quán Hanh đè ra hành hung tại chỗ.

"nè, Đức Tuấn, anh còn có thể ngồi cười vui vẻ như vậy hay sao?", Hoàng Nhân Tuấn lệ rơi đầy mặt, bất mãn nhìn Tiêu Đức Tuấn đang vắt chân ngồi xem kịch.

Tiêu Đức Tuấn không trả lời, ngồi cười mãi. Cậu thích nhìn hai anh em họ như vậy, vô tư thoải mái, chứ không phải...

Cậu biết chắc việc đi Canada kia là để giải quyết chuyện nghiêm trọng, dù Hoàng Quán Hanh là tổng giám đốc của Willsuns nhưng trên hắn vẫn còn một người chủ chốt.

Sự việc bại lộ tư liệu cơ mật lần này không phải vấn đề đơn giản có thể dễ dàng xử lý như hắn đã nói.

Nghĩ đến đây, Tiêu Đức Tuấn lại trầm tư lo lắng. Không biết hắn có sao hay không.

"Đức Tuấn!", Hoàng Nhân Tuấn cạn kiệt sức lực kêu cứu.

Nhưng chẳng thấy hồi âm.

Hoàng Quán Hanh liếc mắt sang chỗ Tiêu Đức Tuấn, nhìn thấy cậu trạng thái không tốt, liền buông Hoàng Nhân Tuấn ra, chạy lại bên cạnh cậu.

"không khỏe sao?"

Tiêu Đức Tuấn mãi suy nghĩ, không hề nghe hắn đang nói gì, nên chẳng có chút cử chỉ gì là đáp lại. Vì thế khiến hắn lo càng thêm lo.

"Đức Tuấn!", Hoàng Quán Hanh gọi tên cậu.

Vẫn không trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn cũng lật đật ngồi dậy, đi đến quan sát một chút.

"cậu ấy sao vậy?", Hoàng Quán Hanh nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Đức Tuấn! Anh có nghe tôi nói không?" Hoàng Nhân Tuấn cũng khẩn trương theo.

Tiêu Đức Tuấn vẫn chìm vào suy nghĩ mông lung, như người mất hồn.

Hoàng Quán Hanh dứt khoát hôn xuống, cũng có thể xem như lợi dụng cơ hội một chút, đã lâu rồi không được hôn.

Hoàng Nhân Tuấn chán ghét nhìn thấy hai người họ thân mật, tự giác trở về chỗ ngồi chuyên tâm ăn cơm.

Nụ hôn mãnh liệt, kéo dài hơn bình thường, Tiêu Đức Tuấn trong vô thức khẽ khép mi, tay vòng qua sau cổ hắn, hòa mình vào thứ ngọt ngào ân ái này.

"ngô~~~", dường như trong bụng có chút lạ, Tiêu Đức Tuấn mới hoàn hồn, vội buông hắn ra.

Hai má đỏ ửng.

"tôi không thấy gì cả, anh xem, tôi ăn hết thức ăn luôn rồi này!", Hoàng Nhân Tuấn quơ quơ cái đĩa trống trơn, làm ra vẻ mặt vô tội, hệt như hoàn toàn không biết gì nhìn cậu "tôi đi xem TV một chút, đến giờ chiếu phim rồi!"

Nói xong liền đứng dậy, định phi thẳng ra ngoài.

"khoan đã!", Tiêu Đức Tuấn vội vã "bụng tôi....có chút đau!"

Hoàng Quán Hanh nghe thấy liền thay đổi nét mặt, tên tiểu quỷ kia lại nháo cái gì rồi?

"đau sao?", Hoàng Quán Hanh nhíu mày "sao lại như vậy được!"

"thật ra cũng không đau lắm, chỉ là hơi khó chịu! Tôi hơi lo một chút thôi" Tiêu Đức Tuấn nói lại chính xác cảm giác của mình.

"vào phòng đi!", Hoàng Quán Hanh chỉ về phía phòng của cậu "tôi kiểm tra một chút!"

Hoàng Quán Hanh lo lắng đỡ Tiêu Đức Tuấn "khó chịu chỗ nào phải nói hết đó!"

"biết rồi!", cậu gật đầu, tự mình bước đi "đừng xem tôi như phụ nữ vậy!"

"được được!", Hoàng Quán Hanh lập tức buông tay, đi sau lưng cậu.

Hoàng Nhân Tuấn lấy ra một ít dụng cụ kiểm tra, ngồi sẵn trên ghế ròi chỉ lên giường "nằm đi, vén áo lên!"

Tiêu Đức Tuấn vốn rất ngại những chuyện tiếp xúc thân thể với người khác, trừ lần say xỉn định mệnh kia ra thì không bao giờ để người khác động vào thân thể của mình. Nhưng bây giờ... chậc... cũng đành cứng nhắc làm theo mà thôi.

Ngón tay thon dài đang cởi từng chiếc cúc áo, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường. Mặt cứ thoáng đỏ hồng, Hoàng Quán Hanh nhìn đến mê mẫn.

"....", Hoàng Nhân Tuấn rất muốn một phát đá hắn văng ra ngoài "xuống bếp pha một ly sữa nóng đi!"

Hoàng Quán Hanh như nô tài sai gì làm đó, rất nghe lời quay lưng chạy xuống bếp.

Trong phòng, Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra một chút, lại hỏi cậu vài câu mới yên tâm "không sao, do tâm trạng anh ảnh hưởng đến đứa bé thôi! Nhưng sau này phải biết kiềm chế cảm xúc, có biết chưa?"

Tiêu Đức Tuấn gật đầu.

"lo cho Quán Hanh sao? Yên tâm đi, anh ta rất mưu mô, người khác không dễ gì làm khó được đâu!", Hoàng Nhân Tuấn vừa dọn dẹp đống dụng cụ vừa hỏi.

"tôi biết, nhưng người này...", Tiêu Đức Tuấn vẫn canh cánh trong lòng, mãi không yên.

"ông ấy chẳng làm gì được anh tôi đâu!", Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày khẳng định.

"cậu biết ông ấy sao?", Tiêu Đức Tuấn tò mò.

"là ba tôi, ông ấy và mẹ tôi định cư ở Canada nhiều năm rồi, nhưng dạo gần đây có chút việc nên mẹ tôi mới quay về đây!", Hoàng Nhân Tuấn thành thật kể rõ.

Thấy Tiêu Đức Tuấn nghe xong lại thất thần, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh nhếch mép "sẽ không có chuyện gì đâu, dù mất tư liệu cơ mật, nhưng đổi lại sắp được bế cháu, ông ấy không nhảy cẫng lên mới là lạ!"

"...."

Tiêu Đức Tuấn suy nghĩ càng phức tạp "ông ấy có thể chấp nhận cháu của mình... từ trong bụng của một người đàn ông chui ra sao?"

Vừa lúc Hoàng Quán Hanh mang sữa vào phòng, nghe thấy lời này liền đau lòng.

"tại sao không?", hắn xoay người đóng cửa lại, tiến đến bên giừơng, đưa sữa cho cậu.

"...." Tiêu Đức Tuấn vẫn băn khoăn.

Hoàng Nhân Tuấn tự giác đứng dậy ra ngoài.

"em không sao chứ?" Hoàng Quán Hanh cưng chiều lấy khăn giấy lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cậu "nóng sao?"

"không sao cả, Nhân Tuấn nói do tâm trạng tôi ảnh gưởng đến đứa bé thôi!"

"anh hỏi em, không phải đứa bé!", Hoàng Quán Hanh trầm giọng.

"..." Tiêu Đức Tuấn nhìn hắn.

"tâm trạng nặng nề vậy sao?", Hoàng Quán Hanh ôm cậu vào lòng.

"tôi...", Tiêu Đức Tuấn nhất thời không biết trả lời thế nào, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"ngoan ngoãn một chút, đừng nghĩ nhiều, có nghe không?", Hoàng Quán Hanh xoa xoa hai gò má của cậu "người anh yêu là em, con của anh đương nhiên là em sinh!"

Tiêu Đức Tuấn thở dài.

"không cần biết lý do kì hoặc gì cả, anh không quan tâm! Hơn nữa ba của anh cũng không phải người không nói lí lẽ" Hoàng Quán Hanh đưa xuống xoa bụng cậu.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng như xoa dịu tâm trạng của cậu. Tiêu Đức Tuấn dần thả lỏng, thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại đã là hơn chín giờ tối.

Lúc nãy không ăn được gì, nên bây giờ có chút đói, vì thế ngồi dậy muốn xuống bếp. Vừa lúc lại là Hoàng Quán Hanh bước vào, trên tay mang theo một bát cháo thịt bằm nóng hổi.

Phải nói đây là trùng hợp hay tâm tư tương thông? Chỉ cần là lúc Tiêu Đức Tuấn cần, Hoàng Quán Hanh luôn có mặt.

"dậy rồi, ăn chút cháo đi, anh vừa nấu xong!"

"ân."

"có buồn nôn nữa không?", Hoàng Quán Hanh dò hỏi.

"không có."

Hoàng Quán Hanh ân cần bồi cậu ăn cháo, Tiêu Đức Tuấn ngoan ngoãn ăn ngon miệng, cả buổi không ai nói gì với ai, yên lặng đến lạ thường.

Đợi đến khi hắn dọn dẹp chén bát, chuẩn bị về phòng ngủ, Tiêu Đức Tuấn mới lên tiếng.

"Quán Hanh!"

"sao?", Hoàng Quán Hanh quay lại nhìn cậu.

"...ở lại đi!", Tiêu Đức Tuấn rụt rè.

Trong lòng Hoàng Quán Hanh như muốn nổi trống thổi kèn ăn mừng. Thật là sướng muốn chết.

"được!"

Ánh đèn mờ nhạt phủ quanh căn phòng, Hoàng Quán Hanh từ phía sau ôm lấy Tiêu Đức Tuấn, yên yên tĩnh tĩnh dần chìm vào giấc mộng.

Bỗng nhiên Tiêu Đức Tuấn cựa quậy, trở mình đối mặt với hắn, sau đó liền đưa tay ôm lấy Hoàng Quán Hanh, vùi mặt vào khuông ngực vững chắc luôn luôn bảo vệ che chắn cho cậu, đó là nơi hắn dồn tất cả tâm tư tình cảm, chiều chuộng thương yêu cậu, dù cậu có ngang bướng cứng đầu, thì hắn vẫn luôn bao dung bỏ qua tất cả.

Tiêu Đức Tuấn cảm nhận thật rõ nhịp tim của Hoàng Quán Hanh, lại càng vùi mặt vào sâu hơn, khiến hắn ban đầu vui vẻ hưng phấn, hiện tại đau lòng xót xa.

Thật biết cách dày vò người ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro