Chương 21. Ngoài Dự Liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đức Tuấn ngọ nguậy đến nửa đêm cũng không ngủ được, cứ như vậy vùi mặt vào ngực hắn.

Hoàng Quán Hanh vừa kiên nhẫn vừa đau lòng dùng tay vỗ về trên lưng cậu, tim mỗi lúc đập nhanh hơn. Càng nhìn càng xót, vì thế cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái thật sâu.

"...", Tiêu Đức Tuấn chỉ yên lặng thở dài.

"thôi nào, đừng suy nghĩ nữa!", Hoàng Quán Hanh thì thầm "vậy thì...em qua đó với anh, được không?"

"có thể không?", Tiêu Đức Tuấn ngẩn mặt lên nhìn hắn.

Hoàng Quán Hanh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái.

"sẽ không làm anh khó xử chứ?", Tiêu Đức Tuấn lại hỏi.

"đương nhiên không!"

Lúc này Tiêu Đức Tuấn mới thả lỏng, tiếp tục vùi mặt vào ngực hắn, dần dần thiếp đi. Hoàng Quán Hanh cảm giác được hơi thở đều đều của cậu mới nhẹ nhàng thở dài một cái, tay vẫn đặt trên lưng cậu.

....

Cả đêm lăn lộn không ngủ được, thế nên sáng hôm sau Tiêu Đức Tuấn ngủ thẳng đến gần 10h mới mơ màng mở mắt.

"dậy rồi?", Hoàng Quán Hanh vừa lúc lại mang một bát canh hầm vào.

"ân.", Tiêu Đức Tuấn gật đầu, tay che miệng ngáp một cái, ngồi bần thần vì chưa tỉnh ngủ.

Hoàng Quán Hanh đặt bát xuống bàn rồi tiến đến ngồi bên cạnh cậu "xem này, cái tội tối qua suy nghĩ không chịu ngủ!" hai tay bẹo má cậu.

"...", Tiêu Đức Tuấn xị mặt, liếc hắn một cái, sau đó xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Hoàng Quán Hanh ở bên ngoài thổi nguội canh hầm, vừa thổi vừa suy nghĩ chút chuyện. Sáng nay hắn vừa nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, y nói hiện tại Tiêu Đức Tuấn không thể đi máy bay đựơc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế bây giờ hắn không biết phải nói thế nào với cậu, không khéo lại khiến cậu thêm lo lắng bất an.

Tiêu Đức Tuấn đánh răng rửa mặt xong liền tươi tắn bước ra, tâm trạng cực kì tốt, thậm chí còn chủ động hôn Hoàng Quán Hanh một cái rồi tự giác cầm bát canh hầm ngoan ngoãn ăn hết.

Hoàng Quán Hanh ngỡ ngàng ngồi nhìn cậu, vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra...

Hình như em ấy vừa hôn mình đúng không???

Đến khi Tiêu Đức Tuấn ăn xong, uống cạn cốc nước đầy rồi mà hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu. Gương phải nói là mặt cực ngố.

"anh bị mất nhận thức à?", Tiêu Đức Tuấn quơ quơ hai bàn tay trước mặt hắn, vừa buồn cười vừa khó hiểu.

"không...không có!", Hoàng Quán Hanh tỉnh lại, lắc đầu cười gượng.

Tiêu Đức Tuấn liếc mắt nghi ngờ, có phải lại suy nghĩ cái gì đó không đứng đắn hay không?

Hoàng Quán Hanh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, càng nhìn càng không kiềm chế được, cuối cùng đè Tiêu Đức Tuấn ra giường, gắt gao cưỡng hôn.

Nếu là ngày thường chắc chắn ba giây sau sẽ bị cho ăn tát mất rồi, nhưng hôm nay cậu rất ngoan ngoãn, ngược lại còn dùng lưỡi trêu chọc hắn, hơn nữa còn cười vui vẻ, hoàn toàn lột bỏ vộ mặt lạnh lùng ít nói vốn có của mình.

Hoàng Quán Hanh quả thật say hơn cả rượu, đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn.

"Đức Tuấn tôi....", Hoàng Nhân Tuấn vừa đi đến cửa định căn dặn Tiêu Đức Tuấn vài chuyện, vì chút nữa y phải ra ngoài có việc, nào ngờ lại thấy cảnh ân ái này, thật ngứa mắt!!!! "này sao không đóng cửa hả????"

Hoàng Nhân Tuấn nhảy dựng lên bất mãn.

Tiêu Đức Tuấn giật mình ngồi dậy, hai má đỏ ửng, một phần vì ngại, phần còn lại là vì...nóng!

"chuyện gì đấy?", Hoàng Quán Hanh như không có chuyện gì, thản nhiên nói vọng ra ngoài.

"em tìm Đức Tuấn....", Hoàng Nhân Tuấn bất lực, mới sáng ra sao lại... Chuyện đấy không phải để tối làm sao?

Tiêu Đức Tuấn chỉnh đầu tóc một chút, gượng gạo bước ra cửa "sao?"

"khụ khụ... tôi có chút việc phải ra ngoài, chắc chiều tối mới về nên muốn dặn anh vài thứ quan trọng...", Hoàng Nhân Tuấn che miệng ho khan, sau đó chắp tay nhìn cậu.

Tiêu Đức Tuấn nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót dù chỉ một chữ.

Đợi sau khi Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi, Tiêu Đức Tuấn mới quay vào phòng, hai má đỏ hồng ngượng ngùng đối mặt với hắn.

"có chuyện gì thế?", Hoàng Quán Hanh không có ý trêu chọc cậu nữa, liền kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"cậu ấy có việc phải ra ngoài, chiều tối mới về nên dặn dò tôi vài chuyện cần chú ý thôi!", Tiêu Đức Tuấn đáp.

Hoàng Quán Hanh cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi ôm Tiêu Đức Tuấn như vậy, yên bình ấm áp.

Bỗng Tiêu Đức Tuấn xoay người, lại đè hắn xuống giường, tuy nói Tiêu Đức Tuấn đang có thai nhưng sức lực không hề giảm sút, vẫn đủ sức để kiềm hãm hai tay của hắn. Bốn mắt đối nhau, chất chứa bao nhiêu tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng.

Hoàng Quán Hanh nhìn ra cậu có chút buồn bã, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại bị Tiêu Đức Tuấn chặn lại, đôi môi mềm mại đang chủ động xâm chiếm lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng hắn, đầu lưỡi tinh nghịch mang theo tâm tình đầy phức tạp liên tục quấn lấy con quái thú ranh mãnh bên kia, khiến hắn không thể nào thoát khỏi cơn mê này.

"làm sao vậy?", Tiêu Đức Tuấn đột nhiên dừng lại khiến Hoàng Quán Hanh khó hiểu.

Tiêu Đức Tuấn không trả lời ngay, chỉ nằm xuống, má áp lên ngực trái của hắn cảm nhận một chút "Đi đường cẩn thận!"

Hoàng Quán Hanh nhíu mày, đổi ý không đi sao?? Hay là...

"tôi nghe Nhân Tuấn nói rồi, không đi thì không đi, đỡ cho anh phải lo cho tôi!", Tiêu Đức Tuấn dịu giọng.

Hoàng Quán Hanh cảm thấy đau lòng muốn chết, anh không lo cho em, thì lo cho ai?

"vậy ở nhà thay anh xử lý việc của Willsuns nhé?", Hoàng Quán Hanh xoa má cậu, âu yếm cưng chiều.

"được!"

Dù sao thì cũng đã không còn cảm giác buồn nôn khó chịu như trước, đến công ty một chút cũng tốt.

Ở nhà không lại nhớ người...

"ngoan ngoãn một chút cho ba!", tay hắn di di trên bụng cậu, miệng răng đe, sau đó lại bất ngờ hô to "ô... To lên một chút rồi này!"

Tiêu Đức Tuấn cũng giật mình, vội đưa tay sờ thử, kết quả hai má lại đỏ ửng lên không biết nói gì.

Hoàng Quán Hanh lại mãi mê xoa xoa nắn nắn bụng nhỏ, tâm trạng vui đến khó tả.

"lớn nhanh thật đó!"

Tiêu Đức Tuấn cảm giác như người này không phải Hoàng Quán Hanh, hắn nói chuyện đâu có ngốc như thế!

Đây rõ ràng là một tiểu tử mới lớn...

"anh bị ngốc sao?"

"sao cơ?"

"... Không có gì!"

Hai người ầm ĩ một lúc, nhốn nháo lăn lộn một hồi lại nổi thú tính, Hoàng Quán Hanh tiếp tục đè cậu dưới thân mình, hôn tới tấp. Tiêu Đức Tuấn hôm nay hoàn toàn không kháng cự, còn rất phối hợp tận hưởng những yêu thương mà hắn dành cho mình.

"đíng đoong"

Chuông cửa vang lên, mặt Hoàng Quán Hanh đen như đáy nồi cháy khét, hầm hầm bước ra.

"giờ này ai lại tới vậy chứ?"

"trẻ con!"

Tiêu Đức Tuấn dẫu môi khinh bỉ.

"em nói gì đấy?", Hoàng Quán Hanh vốn đi đến cửa, lại nghe cậu nói xấu mình liền quay lại.

"nói anh trẻ con! Không phải?", Tiêu Đức Tuấn nhướng mày.

"...." Hoàng Quán Hanh tròn xoe mắt nhìn cậu, vốn đang yên lành tự nhiên có người đến phá đám thử hỏi ai không tức?

Tiêu Đức Tuấn nhìn biểu cảm của hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, muốn trêu chọc hắn chút nữa "vậy...em nói sai rồi?"

Yoooo~~~

Cậu ấy vừa nói gì cơ? Em? Hoàng Quán Hanh vui vẻ trở lại, vòng về giường lần nữa đè cậu xuống.

"đíng đoong"

Tiêu Đức Tuấn chống tay trước ngực không cho hắn tiếp cận, cười cười ranh mãnh "đi mở cửa đi!"

"không đi?"

"không!"

"không đi sao?", Tiêu Đức Tuấn bày ra tư thế chuẩn bị ngồi dậy.

"đi!"

Hoàng Quán Hanh lập tức nhảy xuống giường. Tiêu Đức Tuấn mỉm cười đắc ý, cảm thấy hắn thật đáng yêu.

Nhưng Hoàng Quán Hanh xuống lầu rất lâu mà vẫn chưa trở về phòng, Tiêu Đức Tuấn đành tự mình xuống tìm người.

"Quán Hanh!", cậu vừa bước xuống lầu vừa gọi.

Nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đối diện với hắn, không khí có vẻ khá căng thẳng khiến Tiêu Đức Tuấn phải dừng bước, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Đây là?

"Đức Tuấn?"

Tiêu Đức Tuấn theo lễ hướng về phía bác trai kia cúi đầu một cái.

"Hoàng Quán Hanh, hôm nay nếu con không nói rõ, đừng trách ba!"

Ba ư??? Chẳng phải ông ấy đang ở Canada chờ Quán Hanh qua sao? Sao lại... Tiêu Đức Tuấn khẽ nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro