Chương 22. Suýt Nữa Thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ư??? Chẳng phải ông ấy đang ở Canada chờ Quán Hanh qua sao? Sao lại... Tiêu Đức Tuấn khẽ nuốt nước bọt.

"cậu! lại đây!" Hoàng Kiến Hạo mặt không biểu cảm.

Tiêu Đức Tuấn thoáng liếc mắt nhìn Hoàng Quán Hanh, sau đó bước xuống theo ý của ba hắn.

"ba..."

Hoàng Quán Hanh định nói gì đó liền bị ba hắn cắt ngang "con đừng lên tiếng!"

Ánh mắt của Hoàng Kiến Hạo rõ ràng chính là có ý 'nếu con còn nói thêm gì thì đừng trách ba!'

Vì thế Hoàng Quán Hanh ngoan ngoãn im lặng.

Đương nhiên nếu hôm nay không phải Tiêu Đức Tuấn, Hoàng Quán Hanh cũng sẽ không hạ mình như vậy. Chẳng biết ông ấy muốn làm gì, đúng là lo chết được.

Hiếm thấy Hoàng Quán Hanh lộ ra vẻ mặt này, Tiêu Đức Tuấn cũng thoáng run sợ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài.

"cậu là Tiêu Đức Tuấn?", Hoàng Kiến Hạo vắt chân ngồi trên sofa, lạnh lẽo nhìn cậu.

"vâng.", Tiêu Đức Tuấn không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

"Tiêu Đức An là em trai cậu?", Hoàng Kiến Hạo bắt đầu thăm dò.

"vâng.", Tiêu Đức Tuấn vẫn một biểu tình như cũ.

"xem ra tình cảm anh em thật tốt, còn gánh cả tội thay cậu ta?", Hoàng Kiến Hạo nhấp một ngụm trà.

"tốt xấu gì thì đó cũng là em trai của tôi!", Tiêu Đức Tuấn trầm giọng.

"nghĩa là nếu cậu ta giết người, cậu cũng sẽ thay cậu ta ngồi tù?"

Tiêu Đức Tuấn nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

"Tiêu Đức An đê tiện như vậy, chắc là di truyền từ Tiêu Chấn Nam nhỉ?", Hoàng Kiến Hạo liếc mắt quan sát cậu "thật không hiểu làm sao ông ta lại có thể sinh ra một đứa con trai bản lĩnh như cậu!"

Tiêu Đức Tuấn im lặng không trả lời. Dù sao thì cậu sớm đã muốn quên đi mọi thứ về căn nhà ấy, nên hiện tại nghe người khác sỉ nhục họ cũng không có cảm giác gì quá khích.

"người kiêu ngạo như cậu...lại chấp nhận hạ mình trước Quán Hanh sao?", Hoàng Kiến Hạo nhướng mày "nói đi, cậu có mục đích gì?"

Tiêu Đức Tuấn không hoảng sợ nữa, chỉ đơn giản đối diện với ánh mắt thiêu đốt của Hoàng Kiến Hạo "tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cho Tiêu Đức An, nhưng chỉ một lần này nữa thôi!"

"nếu không lầm, thì Quán Hanh vì cậu mà từ chối Tiểu Vy...", Hoàng Kiến Hạo tỏ vẻ không hài lòng "đúng không?"

Nói đến đây, Tiêu Đức Tuấn có chút cứng nhắc, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"ba!", Hoàng Quán Hanh nhịn không nổi muốn lên tiếng.

"thế nào? Vậy là đúng rồi?", Hoàng Kiến Hạo nhếch môi.

"đúng vậy!" Hoàng Quán Hanh bây giờ không sợ trời không sợ đất "ba đừng mang thái độ này ra mà đối xử với em ấy!"

Tiêu Đức Tuấn khẽ chạm vào tay hắn một cái, ý bảo hắn đừng như vậy.

Nhưng Hoàng Quán Hanh là ai? Động đến tâm can của hắn thì cho dù thần chết có đứng trước mặt hắn thì nhất định cũng bị hắn đá văng ra chỗ khác.

"vậy ba phải có thái độ thế nào?" Hoàng Kiến Hạo trầm giọng "con là trưởng tôn của Hoàng gia, lại đi thích cậu ta, con bảo ba phải nhìn mặt tổ tiên thế nào?"

"con sẽ không để ba khó ăn khó nói với tổ tiên, ba cứ yên tâm!", Hoàng Quán Hanh đứng chắn trước mặt Tiêu Đức Tuấn.

"ba cũng thắc mắc con sẽ không làm ba mất mặt như thế nào?" Hoàng Kiến Hạo tỏ vẻ bình thường, đưa tay nhấp thêm một ngụm trà.

Hoàng Quán Hanh lời sắp sửa phun ra lại bị nghẹn, suýt nữa thì quên mất Tiêu Đức Tuấn không muốn ai biết được chuyện này, vì thế căm tức nuốt ngược tất cả vào trong.

Tiêu Đức Tuấn ở phía sau tuy không nhìn thấy vẻ mặt bất lực ấy nhưng cũng cảm nhận được phần nào tâm tư sâu kín của hắn. Quả thật trừ mẹ của cậu ra, không ai nguyện ý nuông chiều yêu thương cậu như Hoàng Quán Hanh cả.

"nếu con nói cậu ta có thể sinh con nối dõi cho Hoàng gia thì ba lập tức sẽ quỳ xuống dùng kiệu mười tám người để thỉnh cậu ta về!" Hoàng Kiến Hạo tức giận lớn tiếng.

Yo~~~ Hoàng Quán Hanh và cả Tiêu Đức Tuấn suýt nữa thì phụt cười, là ông nói đấy!!!!

Nhưng ít nhất Hoàng Kiến Hạo cũng là trưởng bối, nên họ đã nể mặt mà không phá lên cười, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng, hai mắt đảo đến nơi khác coi như chưa nghe gì.

Hoàng Kiến Hạo ngược lại cảm thấy mình như bị sỉ nhục, càng giận hơn "Hoàng Quán Hanh!"

"ba vừa về Bắc Kinh đã đến đây mắt lớn trừng mắt nhỏ với anh, mẹ đại nhân ở nhà nếu biết ba như vậy sẽ nổi trận lôi đình cho xem!", vừa lúc Hoàng Nhân Tuấn quên vài thứ nên quay lại lấy, nào ngờ đi từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ba mình quát lớn liền xông vào giải nạn.

"Nhân Tuấn?", Hoàng Kiến Hạo nhíu mày "tại sao con ở đây?"

"đến nhờ Quán Hanh vài việc!", Hoàng Nhân Tuấn nhúng vai, hệt như không có gì xảy ra.

Vừa lúc diện thọai Hoàng Quán Hanh reo lên, là MẸ ĐẠI NHÂN. Cứu tinh đây rồi...

"mẹ? Ba sao?" Hoàng Quán Hanh khóe miệng kéo lên thật cao, giọng đặc biệt vui vẻ, mắt còn cố tình liếc nhìn Hoàng Kiến Hạo.

Quả nhiên hiệu quả cực cao, Hoàng Kiến Hạo vừa nghe thấy hắn gọi MẸ liền tái cả mặt, lộ ra vẻ sợ hãi liền đưa ngón tay trỏ lên đặt giữa môi, ý bảo không được nói.

Hoàng Quán Hanh hất cằm, trao đổi ánh mắt với ba hắn.

Bất đắc dĩ Hoàng Kiến Hạo đành cắn răng gật đầu, tạm thời bỏ qua việc này.

"anh, em đi đón ba đây, sắp đến giờ rồi?!!", Hoàng Nhân Tuấn chợt nói to, cố ý để Lâm Mỹ Cơ ở bên kia đầu dây nghe được.

"mẹ, mẹ nghe rồi đó!", Hoàng Quán Hanh cười cười nói thêm.

"vâng... vâng... Trưa nay con sẽ đưa Đức Tuấn về cùng dùng cơm!", Hoàng Quán Hanh hài lòng mỉm cười thật tươi.

Hoàng Kiến Hạo tim thòng đến xuống đến xương chậu, chút nữa thì ngừng đập.

"ba, ba cũng nghe rồi đấy! Hy vọng ba giữ lời...không làm khó Đức Tuấn nữa!", Hoàng Quán Hanh đặc biệt nhấn mạnh.

"TẠM THỜI!!!", Hoàng Kiến Hạo nghiến răng quay đầu ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn nháy mắt với Hoàng Quán Hanh, lon ton chạy theo sau Hoàng Kiến Hạo.

"xem ra ông ấy rất sợ dì!", Tiêu Đức Tuấn cũng buồn cười nhìn theo.

"đúng vậy, mẹ quản ông ấy rất chặt, chạy đằng trời cũng không thoát, nếu bà ấy biết hôm nay ba chạy đến đây làm khó em, nhất định sẽ cạo trọc đầu ông ấy mất!" Hoàng Quán Hanh thích thú hôn nhẹ lên má cậu.

"nhưng cũng không thể trách ông ấy được!" Tiêu Đức Tuấn bỗng thở dài "trưởng tôn như anh, nếu không có con nối dõi thì làm sao?"

"chẳng phải có rồi sao?", tay Hoàng Quán Hanh tìm đến cái bụng nhỏ vừa mới nhô lên một chút, vuốt ve cưng chiều.

"nếu hôm nay không có?", Tiêu Đức Tuấn nắm tay hắn, quay lại đối mặt với hắn.

Hoàng Quán Hanh đau lòng nhìn bảo bối trong lòng suy nghĩ không đâu lại thấy mình thật tệ, đến bây giờ vẫn chưa thể để cậu hoàn toàn yên tâm mà dưỡng thai.

"sau đêm đó anh vốn đã có ý định muốn kết giao với em rồi không đúng sao, không phải đợi đến lúc biết tin tiểu bảo bảo tồn tại mới muốn cùng em!", Hoàng Quán Hanh áp tay lên hai má của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa "lại suy nghĩ bâng quơ lệch lạc đi đâu rồi?"

Tiêu Đức Tuấn nắm lấy hai bàn tay vừa to vừa thô của hắn "chỉ là thuận miệng hỏi thôi!"

"ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghĩ lung tung đấy!", Hoàng Quán Hanh bẹo má cậu, sau đó hôn lên trán một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro