Chương 23. Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoàng Quán Hanh đến công ty, Tiêu Đức Tuấn ở nhà cảm thấy vô cùng buồn chán. Vốn trước đây một thân một mình chẳng hề có cảm giác, vì sao bây giờ lại như vậy?

Chắc chắn là do Hoàng Quán Hanh mà ra.

Tiêu Đức Tuấn thở dài một cái, đứng dậy muốn ra ngoài dạo một chút, dù sao thì phía sau nhà cũng có một vườn hoa đủ sắc, lại có một chiếc xích đu dưới tán cây to, ra đó ngồi cũng tốt hơn ở trong nhà.

Ra đó rồi mới thấy, bên cạnh còn có một tủ sách.

Tiêu Đức Tuấn bước đến mở tủ ra.

....

Quả thật cậu muốn đập nát cái tủ này. Cái quái gì thế này? Toàn là tạp chí, hơn nữa còn là nữ nhân sexy lõa thể.

Đúng là...

Tủ có bốn ngăn, hết ba ngăn là tạp chí đồi trụy, còn mỗi một ngăn cuối cùng là sách tham khảo thị trường và chứng khoán. Cũng may, nếu cả bốn ngăn đều là những thứ nhạy cảm kia thì thực sự Tiêu Đức Tuấn sẽ một tay đập nát cái tủ này mất.

Tìm mãi cũng chẳng có gì để đọc, Tiêu Đức Tuấn đóng cửa lại, lấy điện thoai ra mở vài bản nhạc yêu thích rồi nằm đông đưa trên xích đu. Tiết trời thoáng mát, gió nhẹ hiu hiu lướt qua, thế là ngủ lúc nào không hay.

Đến khi Hoàng Quán Hanh lái xe vào nhà, lục tung căn nhà cũng chẳng thấy cậu đâu, tim muốn rớt ra ngoài, sợ rằng ba hắn lại làm gì rồi. Nhưng may mà lúc đi ngang qua cửa sổ đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nếu không đã trực tiếp tìm Hoàng Kiến Hạo.

"Đức Tuấn!", Hoàng Quán Hanh chạy vù ra ngoài, nhìn thấy cậu ngủ ngon lành mà buồn cười "sao lại ngủ ở đây?"

Tiêu Đức Tuấn nghe thấy ai đó gọi tên mình liền mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Hoàng Quán Hanh thì uể oải ngồi dậy, hai tay dụi mắt như một đứa trẻ.

"sao lại ngủ ở đây thế?", Hoàng Quán Hanh lặp lại câu hỏi, miệng không khỏi nở ra một nụ cười.

"ở trong nhà chán, định ra đây tìm sách đọc..." Tiêu Đức Tuấn hất cằm về phía tủ sách, vẻ mặt hiển nhiên là không vui "nhưng toàn là..."

Hoàng Quán Hanh giật mình, chậc chậc, lại quên mất phải dọn cái tủ này đi, giờ thì hay rồi, Đức Tuấn đã thấy hết, biết giải thích thế nào đây.

"ha... đời sống tinh thần của anh thật thoáng nhỉ?", Tiêu Đức Tuấn cầm điện thọai đứng dậy, tắt bài hát đang phát.

"Đức Tuấn!", Hoàng Quán Hanh vội kéo cậu lại "cái đó..."

"còn nhắc?", Tiêu Đức Tuấn bỗng nhiên dữ tợn.

"..." Hoàng Quán Hanh câm nín không dám trả lời, chỉ lủi thủi theo phía sau cậu vào nhà.

"anh sẽ quăng hết đống tạp chí đó mà, em đừng giận!"

"quăng hay giữ là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi?", Tiêu Đức Tuấn không thèm nhìn hắn, tay cầm điện thoại lướt mấy vòng weibo.

"sao lại không liên quan, nhưng mà..." Hoàng Quán Hanh vừa định giải thích lại nhận ra điều gì đó, đứng nhìn cậu cười cười.

Tiêu Đức Tuấn ngước đầu lên, nhìn thấy hắn cười lại nhíu mày "anh cười cái gì?"

"em cũng là nam nhân, chẳng lẽ... em lại không xem mấy lọai tạp chí đó?"

"không!", Tiêu Đức Tuấn dứt khoát trả lời, sau đó lại lướt điện thọai.

"thật sao? Thế trước đây rảnh rỗi em làm gì? Không phải không quen bạn gái đó chứ?", Hoàng Quán Hanh không biết sống chết lại tò mò.

"không!", Tiêu Đức Tuấn vẫn không nhìn hắn "tôi giải quyết mớ rắc rối của Tiêu Đức An còn chưa đủ mệt sao?"

Thấy Tiêu Đức Tuấn đích thị là không vui, Hoàng Quán Hanh không dám đùa nữa, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ôm lấy vai cậu "làm sao mới không giận nữa?"

"bỏ đi, không phải về nhà anh ăn cơm sao? Đi thôi!", Tiêu Đức Tuấn bỏ điện thọai xuống, đứng dậy ra ngoài, sắc mặt vẫn rất u ám.

"tiểu Tuấn!!!", Hoàng Quán Hanh liều mạng gọi một tiếng.

Kết quả nhìn thấy thảm lót chân từ đâu bay tới, phía sau là ánh mắt giết người của Tiêu Đức Tuấn "ai cho anh gọi?"

"thế sao mẹ lại được gọi?", Hoàng Quán Hanh gỡ thảm lót chân từ trên đầu mình xuống, bất mãn hỏi.

"vì đó là mẹ! Anh là mẹ tôi sao?", Tiêu Đức Tuấn liếc xéo.

"là ba của con em!"

Hôm nay Hoàng Quán Hanh đúng thật là không biết sống chết, liên tục khiêu khích Tiêu Đức Tuấn.

Tiêu Đức Tuấn lười cãi, quay người bỏ đi.

Hoàng Quán Hanh lẽo đẽo theo sau.

"con nghe đây dì!", điện thọai Tiêu Đức Tuấn nhấp nháy, không có tiếng chuông vì đó là thói quen của cậu, luôn luôn để điện thọai ở chế độ im lặng.

[Tiểu Hanh về chưa con?]

"dạ rồi ạ, bây giờ chúng con sang nhà dì ngay đây!"

[hảo, dì đợi tiểu Tuấn đấy!]

"con biết rồi, tạm biệt dì!"

Tiêu Đức Tuấn tắt máy, ngoái đầu lại gọi to "tiểu Hanh!!!! Nhanh lên"

Hoàng Quán Hanh suýt nữa thì thổ huyết, sao lại gọi mình như vậy? Hơn nữa còn hét lớn vang vọng, may mà không ai ở đây, người khác nghe thấy quả thật mất mặt.

"dì vừa gọi, nhanh lên đi... TIỂU HANH!!!", Tiêu Đức Tuấn thích thú nhấn mạnh hai chữ cuối, vẻ mặt rõ ràng là khiêu khích ngược lại Hoàng Quán Hanh, một bên chân mày còn nhướng lên đắc ý.

"đừng hét lớn như vậy được không?" Hoàng Quán Hanh bất lực ngồi vào xe, nài nỉ "sao lại học theo mẹ gọi anh như thế?"

"tại sao em không được gọi?", Tiêu Đức Tuấn đã nguôi giận, khoái chí trêu hắn.

"đó là mẹ! Em là mẹ anh sao?"

"là ba của con anh!" Tiêu Đức Tuấn lưu loát đáp trả.

"...."

Hoàng Quán Hanh không còn ngôn từ gì để nói nữa. Thật đúng là...

"sao thế? Không được à?" Tiêu Đức Tuấn lại ngướng mày nhìn hắn.

"chỉ được gọi ở nhà thôi đấy!" lão bà là lớn nhất, không thể cãi, vì thế Hoàng Quán Hanh nhúng nhường.

"còn dám gọi em là tiểu Tuấn, em sẽ đến Willsuns hét lớn 'tiểu Hanh' cho anh xem!"

Đó là lời đe dọa vô cùng có giá trị vũ lực. Hoàng Quán Hanh không cãi lại dù chỉ một chữ.

Luyên thuyên một lúc đã đến nhà mẹ hắn, Hoàng Quán Hanh giao xe cho người hầu xong liền nắm tay Tiêu Đức Tuấn vào nhà.

"làm trò gì vậy!?", Tiêu Đức Tuấn không dám lớn tiếng "ba anh còn ở đây đấy!".

"mẹ cũng ở đây mà!", Hoàng Quán Hanh cười cười.

"aizooo... Tiểu Tuấn đến rồi, vào đây nào!" Lâm Mỹ Cơ từ đâu xông ra, ngang nhiên cướp Tiêu Đức Tuấn từ trong tay Hoàng Quán Hanh.

"con chào dì!", Tiêu Đức Tuấn cúi đầu lễ phép.

"ngoan, ngoan lắm!", Lâm Mỹ Cơ vô cùng hài lòng với đứa trẻ này, hoàn toàn xem Hoàng Quán Hanh như vô hình.

"thức ăn nấu xong hết rồi, vào ăn thôi!" Lâm Mỹ Cơ kéo Tiêu Đức Tuấn vào trong.

"mẹ à, đừng kéo Đức Tuấn như vậy mà!", Hoàng Quán Hanh sợ Tiêu Đức Tuấn bị kéo mạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo, liền chạy đến.

"sao thế?", Lâm Mỹ Cơ dừng lại "tiểu Tuấn khong khỏe sao? Hay bị thương ở đâu? Để mẹ xem!"

"không...không có...con không sao!" Tiêu Đức Tuấn xua tay.

"thật ra thì em ấy..." Hoàng Quán Hanh đang vận dụng hết trí não để tìm ra một lý do thích hợp "dạ dày mấy hôm nay vừa mới khỏe lại, nhưng còn chưa khỏe hẳn nên mẹ đừng mạnh tay như vậy!"

"vẫn chưa khỏe hẳn sao?" Lâm Mỹ Cơ lo lắng "sao không nói cho mẹ biết? Nào vào đây mẹ bồi bổ cho con, những món này đều rất ít dầu mỡ chắn chắn sẽ rất tốt cho dạ dày của con!"

Hoàng Kiến Hạo đã ngồi sẵn trên bàn ăn, đang đọc báo. Nhìn thấy bà xã vội vã lo nghĩ cho Tiêu Đức Tuấn như vậy đều có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, tỏ vẻ bất ngờ đón tiếp cậu, còn việc sáng nay... chưa hề xảy ra!!

"ba mới về ạ?" Hoàng Quán Hanh mỉm cười ranh ma.

Tiêu Đức Tuấn cũng lễ phép cúi đầu chào ông "con chào chú!"

"chào con, tiểu Tuấn đúng không? Nào ngồi đi! Ba mới về sáng nay"

Yoooo~~~ ba người họ không làm diễn viên hạng A đúng là uổng phí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro