Chương 30. Không thể chờ ba ba Quán Hanh thêm vài ngày sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Hoàng Quán Hanh đập loạn xạ cả lên, rất sợ Tiêu Đức Tuấn xảy ra chuyện gì.

Ở bên này, Tiêu Đức Tuấn nhíu mày một cái, chắc là do bảo bảo vui khi gặp được ba ba Quán Hanh, vì thế vung chân hơi mạnh. Vừa rồi thật sự đau muốn tái mặt.

Nhưng rất nhanh đã không sao, bảo bảo đã ngoan ngoãn trở lại, yên tĩnh nằm nghe hai ba ba trò chuyện.

"không sao, bảo bảo đá hơi mạnh thôi!" Tiêu Đức Tuấn vội trấn an Hoàng Quán Hanh, nhìn thấy hắn ở bên đó nhảy dựng lên, vừa buồn cười vừa thương.

Hắn cả ngày đi làm đã mệt lắm rồi, bây giờ có chút thời gian rảnh trò chuyện cùng mình, lại làm cho hắn lo lắng sốt ruột như vậy... Tiêu Đức Tuấn thực cảm thấy có lỗi.

"thật không?" Hoàng Quán Hanh nghi ngờ cậu ấy giấu mình chuyện gì đó.

"thật mà, anh nhìn xem, yên tĩnh trở lại rồi này!" nói rồi Tiêu Đức Tuấn hướng camera vào bụng mình.

"chắc chắn chứ?" Hoàng Quán Hanh vẫn không yên tâm được.

"chắc!" Tiêu Đức Tuấn khẳng định.

"được rồi, nếu lỡ có chuyện gì phải nói cho anh biết đó!" Hoàng Quán Hanh căn dặn.

Phụ nữ mang thai còn nguy hiểm, huống chi hiện giờ người mang thai lại là cậu. Không phải hắn nói gỡ, nhưng thực sự là không ai nắm chắc một trăm phần trăm sự an toàn của họ cả.

"được rồi mà!" Tiêu Đức Tuấn không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn, nên ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc này Hoàng Quán Hanh mới bớt lo, ngồi trở lại giường "tiểu Tuấn, chắc là khó chịu lắm hả!?!?"

"một chút, đa phần vẫn là bảo bảo nghịch ngợm thôi!" một tay Tiêu Đức Tuấn vỗ vỗ trên bụng mình "nhưng hiếu động như thế vẫn tốt hơn là không làm gì đúng không?"

"cũng đúng, nhưng nghịch quá sau này sẽ hư mất!!!" Hoàng Quán Hanh chun mũi lắc đầu.

"hư thì trị!" Tiêu Đức Tuấn khí phách tuyên bố, sau đó liền bị bảo bảo kháng nghị "ưmm~~"

Hoàng Quán Hanh cười thích thú "không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại là ai trị ai đây!"

Tiêu Đức Tuấn lườm mắt, tay vẫn xoa xoa bụng.

"mà này, bao giờ anh về?" nói gì thì nói, dù mỗi ngày đều thấy mặt, mỗi ngày đều trò chuyện, nhưng vẫn là rất nhớ hắn.

Cậu muốn được dựa vào lòng hắn, muốn được hắn bẹo má cưng chiều, muốn được hắn làm trò chọc phá, muốn được hắn ôm ngủ mỗi tối, mỗi sáng khi mở mắt đều sẽ thấy hắn ở bên cạnh... Và muốn hắn xoa bụng mình mỗi khi bảo bảo nháo nhào quậy phá.

Hơn nữa... Hoàng Nhân Tuấn có nói, có thể cậu sẽ sinh sớm hơn dự định, khoảng tám tháng hơn thì có khả năng sẽ sinh rồi. Chỉ còn mấy tuần nữa thôi, nếu Quán Hanh vẫn chưa xong việc, thì sẽ không kịp về đón bảo bảo chào đời rồi.

Mỗi ngày khi gọi điện, cậu đều mong hắn sẽ mặt mày tươi rối, bảo rằng "ngày mai anh về rồi!", nhưng cậu biết rõ tính chất công việc, càng không thể hối thúc được. Thế nên cậu quyết định giấu không cho hắn biết mình có khả năng sẽ sinh non.

"hiện tại vẫn chưa chắc chắn, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để trở về sớm nhất!" Hoàng Quán Hanh cũng như cậu, cũng rất nhớ sự dịu dàng âm thầm của cậu.

"được rồi, đừng cố sức quá, khi nào về cũng được, dù sao cũng chưa đến ngày bảo bảo muốn ra ngoài!" Tiêu Đức Tuấn cố tỏ ra không thất vọng, dùng giọng điệu thản nhiên nhất đáp lại hắn.

"anh sẽ về trước khi bảo bảo đòi ra!!! Anh hứa đấy!!"

"được!"

.

.

.

Ba tuần sau, tổng bộ từ Canada thông báo một số trục trặc sự cố cần Hoàng Quán Hanh ở lại thêm vài ngày. Vốn đã xong mọi thứ, có thể về với tiểu Tuấn nhà mình, nào ngờ tổng bộ lại gặp sự cố ngay lúc này...

Vì công việc gấp rút nên Hoàng Quán Hanh không kịp báo cho Tiêu Đức Tuấn biết đã bặt vô âm tín, không ai liên lạc được.

Hoàng Kiến Hạo cũng bay sang Canada để hỗ trợ, tuy đã trấn an Tiêu Đức Tuấn rằng "không sao, chỉ là một số việc quan trọng cấp thiết thôi, khi nào xong Quán Hanh sẽ về ngay!", nhưng mà trong lòng cậu vẫn cứ bất an.

Cậu không thể buộc mình thôi lo lắng được, bận thế nào lại mất hết liên lạc như vậy chứ???

Suốt ba ngày nay Tiêu Đức Tuấn đứng ngồi không yên, mặc kệ Lâm Mỹ Cơ và Hoàng Nhân Tuấn khuyên nhủ thế nào, cậu vẫn không tin lời họ. Chỉ khi nào Hoàng Quán Hanh báo tin về chứng tỏ mình không sao cậu mới tin.

Cả đêm có lẽ vì quá lo lắng, làm cho bảo bảo cũng sốt sắng theo, liên tục đấm đá loạn xạ khiến cậu không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại khoảng một giờ lại bị bảo bảo đá cho tỉnh giấc.

"trông mệt mỏi thế? Tối qua ngủ không được sao?" Hoàng Nhân Tuấn đưa cho cậu một ly sữa nóng.

Lâm Mỹ Cơ sáng sớm đã ra ngoài, bảo là muốn đón người bạn già nào đó vừa về nước, thế nên hiện tại chỉ còn mỗi Hoàng Nhân Tuấn ở nhà chăm cậu.

"nó ngày càng hiếu động, đau nên khó ngủ thôi!" Tiêu Đức Tuấn một tay chống phía sau đỡ lấy thân thể, một tay xoa cái bụng cao ngất.

"đau sao? Nhiều hơn bình thường không?" Hoàng Nhân Tuấn cũng kiểm tra bụng cậu một chút.

Tiêu Đức Tuấn suy nghĩ một chút, đúng là đau hơn bình thường một chút. Chẳng lẽ...

"không lẽ...??"

"có thể lắm!! Nằm xuống đi, tôi kiểm tra thêm mới xác định được!"

Nghe vậy Tiêu Đức Tuấn bỗng có chút sợ hãi, bất giác bụng thấy đau hơn.

"aa~~" Tiêu Đức Tuấn cắn chặt răng nhưng vẫn phát ra tiếng rên.

"đau lắm sao?" Hoàng Nhân Tuấn vội đỡ sau lưng cậu.

"ân" Tiêu Đức Tuấn gật đầu, gương mặt thống khổ liên tục chảy mồ hồi.

Hoàng Nhân Tuấn ấn bụng cậu mấy cái, hơi căng cứng, liền nhanh chóng lấy điện thọai ra gọi cho một người.

"Dương Dương, mau đến nhà tôi đi, nhanh lên!! Anh ấy sắp sinh rồi"

"được, anh đến ngay!"

Thật ra một tháng trở lại đây Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên tìm gặp Lưu Dương Dương, hắn cũng là một bác sĩ trình độ kĩ thuật rất cao, lại chuyên khoa sản, nên trao đổi chuyện của Tiêu Đức Tuấn với Lưu Dương Dương là hợp lý nhất rồi. Hai người đã nghiên cứu khá lâu, cuối cùng quyết định để cậu sinh thường, nếu không được đành chọn biện pháp sinh mổ.

Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại, nhanh chóng kê cao gối để cậu dựa vào, sau đó gấp gáp chạy đi chuẩn bị những thứ cần thiết.

"ư~~~" Tiêu Đức Tuấn cố gắng nén đau, nhưng thực sự là rất rất đau, không thể nhịn được.

Cảm giác như càng xoa càng đau, Tiêu Đức Tuấn đành chịu đựng, hai tay thủ ở bụng dưới, cấu chặt vào lớp chăn phủ trên bụng mình, hai chân bất giác tách ra, gồng cứng vượt qua cơn đau.

"không được rặn có nhớ không?" Hoàng Nhân Tuấn vừa mang một bình nước nóng vào, thấy cậu bày ra tư thế như đứa bé sẽ chui ra ngay liền giật mình bỏ bình nước xuống.

Tiêu Đức Tuấn đương nhiên nhớ. 'Nước ối chưa phá thì không được rặn.', câu này Hoàng Nhân Tuấn đã tụng cho cậu mỗi ngày, muốn không nhớ cũng khó.

"có lẽ xế chiều mới sinh, em xuống nấu ít cháo cho anh nha!" Hoàng Nhân Tuấn quan sát một lúc rồi nói.

"ừ!" Tiêu Đức Tuấn gật đầu.

Đợi cơn đau qua đi, trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, gân xanh nổi hết cả lên.

"không đợi ba ba Quán Hanh thêm vài ngày được sao?" Tiêu Đức Tuấn thở dốc, thì thầm với bảo bảo trong bụng.

Nhân lúc chờ cơn đau tiếp theo, Tiêu Đức Tuấn với lấy điện thọai, bấm bấm một dãy số rồi áp lên tai nghe.

Vẫn không liên lạc được.

"aa~~" tay Tiêu Đức Tuấn siết chặt điện thọai, bụng lại quặn lên một cái thực muốn chết đi sống lại.

Ở tầng trệt, Hoàng Nhân Tuấn đang dùng tốc độ nhanh nhất nấu cháo cho cậu.

"Tuấn nhi!" Lưu Dương Dương vội vã mở cửa vào nhà.

"anh thôi gọi tôi như vậy được không?" Hoàng Nhân Tuấn cau mày liếc hắn.

"tối hôm trước anh cũng gọi em như vậy, sao không nghe em gắt gỏng?" Lưu Dương Dương tiến đến ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng.

"anh...." Hoàng Nhân Tuấn nén giận, lo cho Tiêu Đức Tuấn trước rồi tính.

"anh mau lên xem Đức Tuấn thế nào trước đi!" Hoàng Nhân Tuấn gỡ tay Lưu Dương Dương ra khỏi hông mình.

"được rồi được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro