Chương 31. Đón Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aaa~~~" Tiêu Đức Tuấn bất đắt dĩ gầm lên trong đau đớn, cả người co lại như con tôm luộc, bụng lớn kẹp giữa ngực và chân, động kịch liệt.

"Đức Tuấn, nhịn một chút!" Lưu Dương Dương vội nhảy lên giường, cố gắng dùng mọi cách để cơn đau giảm xuống.

"ư~~~" Tiêu Đức Tuấn chật vật ngửa người ra, để mặc cho Lưu Dương Dương làm gì thì làm.

"nào, tôi đỡ cậu đứng dậy!" Lưu Dương Dương dùng hết lực nâng Tiêu Đức Tuấn dậy.

"không thể ngồi sao? Ngô~~" Tiêu Đức Tuấn tái xanh mặt mày.

"đứng lên đứa bé sẽ xuống nhanh hơn! Cậu ráng nhịn, đi vài vòng rồi sẽ sinh được ngay!" Lưu Dương Dương một bên giải thích một bên động viên, đỡ cậu đi từng bước.

"khoan đã, đợi qua cơn đau này được không?" bụng đau khiến cho chân cậu cũng mềm nhũng ra, không có một chút lực nào cả.

"được, cố lên, cậu làm được mà!" Lưu Dương Dương liên tục động viên cậu.

"ân, ách~~"

Tiếng thở dốc của cậu làm cho Lưu Dương Dương cũng đau lây, tim đập loạn hết lên.

"cố lên nào, cậu và Quán Hanh rất mong chờ đứa bé này mà đúng không, còn cả bác trai bác gái, Tuấn nhi cũng vậy!" Lưu Dương Dương tận lực giúp đỡ cậu trong từng bước đi.

Cứ như vậy, đi năm phút nghỉ mười phút, đợi đến lúc cậu không đi nỗi nữa cũng đã hơn ba giờ chiều.

"thế nào rồi?" Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột hỏi Lưu Dương Dương.

Tiêu Đức Tuấn vì mệt quá đã ngất đi, hiện giờ đang nằm nghỉ trên giường.

"em xuống pha thêm một ly sữa cho cậu ấy đi, mọi thứ đều rất tốt, chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại sẽ sinh ngay thôi!" Lưu Dương Dương vừa nói vừa đeo găng tay "nhưng phải có sức mới được, tình hình vừa nãy anh thấy có lẽ cậu ấy tốn rất nhiều sức rồi!"

Lên xuống cầu thang năm lần, không tốn sức mới là lạ ấy.

"được, nhưng không biết Quán Hanh đang ở đâu, làm cái quái gì mà mất hút như vậy chứ!" Hoàng Nhân Tuấn thật muốn đấm cho Hoàng Quán Hanh mấy cái cho hả giận, bận thì bận, cũng nên gọi điện cho Đức Tuấn một cú chứ.

Hơn ba mươi phút sau, Tiêu Đức Tuấn tỉnh dậy trong cơn đau muốn xé nát da thịt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, uống hết ly sữa nóng Hoàng Nhân Tuấn vừa pha, nghe theo lời Lưu Dương Dương hít thở thật đều để lấy sức mang đứa bé ra ngoài.

"ngghhh..."

Tiêu Đức Tuấn gầm nhẹ, tay cố xoa dịu cái bụng cứng như đá của mình.

"cảm giác thế nào?" Lưu Dương Dương tách hai chân cậu ra, giữ chặt phần cổ chân xem xét một chút chỗ đó.

"đau.. Nghhh~" Tiêu Đức Tuấn tâm trí mơ màng hết lên.

"theo cơn đau mà dùng sức đi, chỉ cần dùng sức là xong rồi!" Lưu Dương Dương hối thúc.

Tiêu Đức Tuấn nghe thế như tìm lại được ánh sáng, dùng hết sức để đẩy bảo bảo ra ngoài.

"ngô~~" đứa bé đã xuống, nhưng bị kẹt lại ở ngay lối ra "aaa~~~"

Tiêu Đức Tuấn quằn quại thở loạn hết lên. Bây giờ cậu chỉ muốn một dao rạch bụng lấy bảo bảo ra ngoài, như thế còn tốt hơn là phải chịu cơn đau xé da xé thịt này.

"dùng sức đi!" Lưu Dương Dương chuyên tâm cao độ, tách chân cậu ra rộng hết mức có thể.

Từng giọt mồ hôi chảy dài trên hõm cổ của cậu, tóc cũng ướt hết bết lên trán, tóm lại là cả người như vừa được nhúng trong nước, áo phông dán dính vào người, lộ ra đường cong to lớn của cái bụng.

Tiêu Đức Tuấn vốn thể trạng rất tốt, nhưng hiện tại không thể khống chế bản thân, đau đến hoa mắt. Mỗi lần dùng sức đều rất thống khổ, trong đầu cậu lúc này chỉ mong ước một điều, 'Hoàng Quán Hanh quay về!'.

.

.

.

"aa~~" hai tiếng đồng hồ trôi qua, lại một lần dùng sức, vẫn không có tiến triển, Tiêu Đức Tuấn kiệt sức ngã ra giường, thở hổn hển.

"làm sao đây?" Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nhìn Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương nghiêm túc suy nghĩ, quyết định "áp thai đi, nếu cứ như vậy mãi sẽ nguy mất!"

Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng là thấy sợ, Tiêu Đức Tuấn đã đau đến như vậy, còn áp thai nữa, làm sao chịu nổi?

"em đến đây, kiềm chặt chân của cậu ấy, anh sẽ thử áp!" Lưu Dương Dương đứng dậy.

"được rồi." Hoàng Nhân Tuấn dù lo cũng cắn răng làm theo.

"Đức Tuấn, nhịn thêm một lúc, tôi áp thai cậu để đứa bé nhanh ra nhé!" Lưu Dương Dương nói rõ bên tai Tiêu Đức Tuấn.

"ân" Tiêu Đức Tuấn lúc này có muốn dùng sức cũng không được, kiệt sức mất rồi.

Tay Lưu Dương Dương thăm dò trên đỉnh bụng của cậu, di chuyển lên trên một chút xác định đúng vị trí liền ấn mạnh một cái.

"AAAA~~~" Tiêu Đức Tuấn hét lớn, bật người dậy vì đau.

Bỗng chốc cậu thấy sợ, cơ thể gồng lên gắng gượng vượt qua, nước mắt lại vô thức rơi xuống, 'anh đâu rồi?'

Nếu Hoàng Quán Hanh có mặt chắc chắn hắn sẽ ôm cậu thật chặt, là điểm tựa vững chắc nhất để khích lệ cậu.

Ấy vậy mà...

Tiêu Đức Tuấn nhắm ghiền mắt, dùng chút sức lực còn lại cùng sức ép mà Lưu Dương Dương tạo ra cố gắng đẩy đứa bé ra ngoài.

"ngô~~~" Tiêu Đức Tuấn lại ngã ra giường.

Có lẽ do cậu sợ hãi, cùng lo lắng bất an đã khiến cậu nảy sinh ảo giác.

Tiêu Đức Tuấn cảm giác như mình thực sự đang được Hoàng Quán Hanh ôm vào lòng, lại còn nghe cả tiếng gọi quen thuộc "tiểu Tuấn", nghe thấy hắn đang khích lệ mình. Mười ngón tay đan xen vào nhau giúp cậu tỉnh táo hơn, thể lực dần hồi phục.

Ha... Ảo giác này... Thật là...

Tiêu Đức Tuấn nhếch môi chế giễu bản thân mình quá lụy tình, từ bao giờ đã không thể thiếu hắn được.

"tiểu Tuấn, tỉnh lại!" Hoàng Quán Hanh khẩn trương vỗ vỗ hai má cậu.

"tỉnh lại đi, anh ở đây, tiểu Tuấn, anh đang ở đây!" Tiêu Đức Tuấn mơ màng nghe thấy hắn gọi mình, sao giấc mơ này dài thế?

"mau gọi cậu ấy dậy đi, không thì nguy hiểm mất!" Lưu Dương Dương và Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nhìn Tiêu Đức Tuấn đang dần lịm đi.

"tiểu Tuấn, Tiêu Đức Tuấnnn... Có nghe anh gọi không?" Hoàng Quán Hanh càng sốt sắng hơn, liên tục lây lây hai bên má cậu "anh về rồi đây! Anh về cùng em đón bảo bảo đây, dậy đi tiểu Tuấn!!!!"

"ư~~" bảo bảo như nghe được tiếng của ba ba Quán Hanh, phấn khích hơn muốn tìm đường ra ngoài, khiến cho Tiêu Đức Tuấn bị đau mà tỉnh dậy.

"tỉnh rồi, tiểu Tuấn, có nghe anh nói không? Anh về rồi!" Hoàng Quán Hanh gấp gáp nói vào tai cậu.

"Quán Hanh...?" Tiêu Đức Tuấn vẫn nghĩ là mình mơ.

"nghhhh..." nhưng bảo bảo trong bụng đang động, đau đến lợi hại.

Hai mắt khép hờ nhìn thấy hai thân ảnh đối diện, là Hoàng Nhân Tuấn và Lưu Dương Dương, vậy ai đang đỡ mình? Tiêu Đức Tuấn quay đầu lại, nước mắt lại rơi trong vô thức "Quán Hanh, về rồi?"

"phải, anh về rồi, nào, dựa vào đây!" Hoàng Quán Hanh mở rộng hai tay, chỉ vào ngực mình "chúng ta cùng đón bảo bảo!"

Tiêu Đức Tuấn yên tâm dựa hẳn vào khuôn ngực quen thuộc ấy, cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Đức Tuấn, mau dùng sức đi!" Lưu Dương Dương đoán chắc cậu không cần ăn thêm bất cứ thứ gì thể lực cũng tự hồi phục được, vì thế nhanh chóng thúc đẩy.

Hai tay của Tiêu Đức Tuấn đan vào tay của Hoàng Quán Hanh, siết thật chặt, đến nổi nghe được xương tay của hắn "rắc rắc", nhưng đã là lúc nào rồi? Hoàng Quán Hanh đau có nghĩa lý gì so với cậu.

"nhìn thấy đầu rồi, không được dừng!!!" Hoàng Nhân Tuấn mừng rỡ "Đức Tuấn, một chút nữa thôi!"

"em nghe không, sắp được rồi!" Hoàng Quán Hanh thì thầm "nhịn một chút nữa!"

Tiêu Đức Tuấn điên cuồng dùng sức, cảm giác được thực sự bảo bảo đang trượt dần ra ngoài liền không khỏi vui mừng, một chút nữa là xong rồi!!

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng khóc vang vọng của bảo bảo. Tiêu Đức Tuấn hoàn toàn kiệt sức ngã vào lòng Hoàng Quán Hanh, thở gấp.

Hoàng Quán Hanh xót muốn chết, hai mắt cũng đỏ ửng nhìn cậu mệt mỏi trong lòng mình, liền cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái. "em vất vả rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro