Chương 32. Hay là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đức Tuấn kiệt sức ngã vào lòng Hoàng Quán Hanh, an an tĩnh tĩnh mà thiếp đi. Hơi thở dần trở nên đều đặn, không còn gấp gáp điên cuồng như vừa rồi.

Hoàng Quán Hanh nhìn thấy mà đau lòng chết đi được, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc mái đã ướt nhẹp bết dính trên trán của cậu, hốc mắt cay cay.

"ngủ một giấc là không sao!" Lưu Dương Dương vừa bế bảo bảo đã được vệ sinh sạch sẽ tiến lại gần vừa nhìn hắn.

"ân" Hoàng Quán Hanh gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại lẩm bẩm "sinh bảo bảo sẽ đau như thế sao?"

Nhớ lại lúc nãy cậu vật vã suýt nữa thì không chịu nổi, hắn thấy rùng mình một chút, bắt đầu hối hận mình say rượu rồi điên loạn chơi đùa thành như vậy... Nhưng mà, nếu không có đêm đó, làm sao hắn gặp được Tiêu Đức Tuấn? Ha, nghĩ cũng thật buồn cười mà...

Đúng lúc bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Hoàng Nhân Tuấn cũng vừa vệ sinh cho Tiêu Đức Tuấn xong, đang mang mấy cái khăn đầy máu đi bỏ, thuận tay mở cửa.

"mẹ?" Hoàng Nhân Tuấn thật muốn xỉu "sao giờ này mẹ mới về??"

"bà Diêu vừa xuống sân bay đã phát sốt, nên mẹ phải đưa bà ấy về khách sạn, gọi bác sĩ chăm sóc bà ấy một chút, có lẽ do lệch múi giờ!!" Lâm Mỹ Cơ thở dài "cũng đã mười mấy năm bà ấy di cư rồi còn gì?"

"thế bà ấy không sao chứ?" Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã được bà Diêu kia bồng bế trên tay, y muốn gì bà ấy cũng chiều, hệt như người mẹ thứ hai của y vậy.

"không sao rồi! Đã khỏe hơn, mẹ đã gọi chị con qua chăm sóc bà ấy rồi!" Lâm Mỹ Cơ lướt nhìn mấy cái khăn trên tay Hoàng Nhân Tuấn, trợn mắt sững sờ một lúc rồi đi vội vào phòng.

...

Hoàng Quán Hanh đã trở về.

Tiêu Đức Tuấn một thân ướt đẫm kiệt quệ ngã trong lòng hắn.

Và còn... Bảo bảo đang ngủ ngoan trên tay của Lưu Dương Dương.

...

"sinh rồi sao?" Lâm Mỹ Cơ quả thật là bị giật mình, mới sáng hôm nay còn rất tốt, vậy mà chiều về đến đã sinh rồi?

Chậc, phải trách bà quá sơ sót không để ý kĩ, cả quá trình đau đớn này bà cũng không có ở bên cạnh giúp cậu. Nghĩ đến thật là...

Lâm Mỹ Cơ vẻ mặt cực kì tội lỗi nhìn Tiêu Đức Tuấn đang mệt mỏi ngủ say, cắn rứt vô cùng.

"vừa mới sinh!" Lưu Dương Dương mỉm cười tỏ ý muốn đưa bảo bảo cho bà bế.

Lâm Mỹ Cơ cẩn thận đón lấy đứa cháu cưng mình mong mỏi bấy lâu, bất chợt hai mắt lại bị một màn sương nóng bao quanh, cũng không rõ cảm giác hiện tại là gì.

Vui? Đương nhiên là vui rồi.

Buồn? Không hẳn, chỉ là có chút xót xa khi bảo bảo ra đời hơi sớm, không biết có bất lợi gì hay không.

Hơn hết chính là thương. Thương tiểu bảo bối ngoan ngoãn không quấy khóc làm ồn ba ba, cũng thương cho Tiêu Đức Tuấn vì con trai mình mà chịu khổ như vậy...

"giống con như đúc!" Lâm Mỹ Cơ ngắm nghía cháu cưng một lúc lâu mới quay sang nhìn Hoàng Quán Hanh.

"thật sao?" Hoàng Quán Hanh mỉm cười, hạnh phúc không sao tả được.

"pha một bình sữa đi, tý nữa bảo bảo ngủ dậy sẽ đói!!" Lâm Mỹ Cơ một tay bế một tay chạm nhẹ vào gò má phúng phính đáng yêu của bảo bảo, dặn dò Hoàng Nhân Tuấn.

"ân, con đi pha ngay!" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đi ra ngoài, Lưu Dương Dương cũng không tiện ở trong phòng này, đành theo y ra ngoài luôn.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi đem mấy cái khăn vứt đi thì vào bếp rửa tay thật sạch, sau đó vừa pha sữa vừa nói

"hôm nay thật sự cám ơn anh!"

Lưu Dương Dương tiến đến ôm Hoàng Nhân Tuấn từ phía sau, nhẹ giọng thủ thỉ "việc gì phải cám ơn? Anh đây còn cần lời cám ơn của em sao?"

"vậy anh muốn thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn đậy nắp bình sữa lại, lắc đều "aaa~~"

Nước sôi vừa đổ vào bình quá nóng, làm cho Hoàng Nhân Tuấn nhất thời bị nóng đến đỏ hai ngón tay, vội vàng bỏ bình sữa xuống.

"chậc, anh nói em không thể tự mình cẩn thận một chút sao?" Lưu Dương Dương lập tức nắm tay y để dưới nước lạnh, mặt thì nghiêm túc tỏ ý trách móc nhưng tay lại xoa xoa nhẹ nhàng, hạ giọng ôn nhu "thế nào, đau không?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nhìn từng cử chỉ của Lưu Dương Dương mà trong lòng không ngừng dậy sóng.

"thật không?" Lưu Dương Dương cúi đầu quan sát vết đỏ trên ngón tay của y, vẫn không an tâm.

"nói dối anh làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt "cũng không phải con nít mà sợ đau sợ bỏng!"

"em không sợ nhưng anh sợ!!" Lưu Dương Dương buộc miệng nói ra lời trong lòng.

Nói xong lại không dám ngẩn đầu lên nhìn y, chỉ cặm cụi thổi thổi vài cái vào ngon tay rồi buông ta, tự mình cầm bình sữa lên rồi lắc.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ thở dài, cũng không lên tiếng.

...

Tiêu Đức Tuấn ngủ một giấc liền đến nửa đêm, ngọ nguậy tỉnh dậy.

"tỉnh? Còn đau sao?" Hoàng Quán Hanh cũng tỉnh theo, lại nhìn đến tay cậu đặt lên bụng hơi cấu mạnh tấm chăn, lo lắng vô cùng.

"một chút!" Tiêu Đức Tuấn yếu ớt đến đáng thương "bảo bảo đâu rồi?"

"ở phòng mẹ!" Hoàng Quán Hanh ngồi dậy "anh mang về đây cho em xem nhé!?"

"thôi!!" Tiêu Đức Tuấn kéo tay hắn lại "để nó ngủ đi, không khéo đánh thức lại làm ồn đến mẹ".

"ừm, cũng đúng, vậy đói không? Anh lấy chút sữa cho em?" Hoàng Quán Hanh hôn nhẹ lên môi cậu.

Tiêu Đức Tuấn lắc đầu "uống nước!"

"được, đợi anh một chút!", nói rồi Hoàng Quán Hanh nhanh chóng nhảy xuống giường, lấy nước trong bình giữ ấm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn rót ra, mang về giường.

Tiêu Đức Tuấn khó khăn lắm mới uống xong, vì ở bụng cảm giác còn hơi đau, mỗi lần nuốt xuống lại động đến.

"xin lỗi, anh về trễ." Hoàng Quán Hanh nắm lấy tay cậu, khẽ thở dài.

Tiêu Đức Tuấn lại lắc đầu mỉm cười "không trễ!"

"sau này không sinh nữa!" Hoàng Quán Hanh hôn lên tay cậu.

Cậu chỉ nhìn hắn, không nói.

Trong khi đó Hoàng Kiến Hạo bận tối mặt ở Canada sau khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Mỹ Cơ cũng cấp tốc quay về ngay trong đêm, vì thế sáng sớm hôm sau đã về đến nơi, ào ào chạy lên phòng nhìn mặt cháu.

"bảo bối của ông!!" Hoàng Kiến Hạo vui sướng ôm bảo bảo vào lòng, rốt cuộc cũng chờ được ngày này.

"công việc bên đó sao rồi ông?" Lâm Mỹ Cơ vừa rót trà vừa hỏi.

"tạm ổn, việc còn lại giao cho Ellen giải quyết rồi, không sao đâu!" Hoàng Kiến Hạo vui vẻ trả lời.

"coi ông kìa, vừa về đến đã ăn uống gì chưa?" Lâm Mỹ Cơ đưa tách trà cho ông, nhìn một lượt từ trên xuống cảm giác ông tiều tụy đi mấy phần liền đau lòng.

"bà làm cho tôi ăn đi! Tôi nhớ cơm bà nấu!" Hoàng Kiến Hạo đùa đùa cợt cợt trêu bà.

"được rồi, tôi xuống bếp làm bữa sáng cho ông, còn ông mang bảo bảo qua phòng tiểu Tuấn đi, nó vẫn chưa nhìn thấy mặt bảo bảo đâu!"

"được."

Tay Hoàng Kiến Hạo nhẹ nhàng ôm bảo bảo, chậm rãi qua phòng của Tiêu Đức Tuấn.

"ba?" Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn đều bất ngờ.

"nào tiểu Tuấn, con xem này!" Hoàng Kiến Hạo vẫn một mặt tươi cười, bế bảo bảo đến gần cậu.

Tiểu bảo bảo hai mắt to tròn nhìn cậu, còn đưa tay nhỏ lên mút mút, thanh âm phát ra vừa trong trẻo vừa đáng yêu làm sao!!

Tiêu Đức Tuấn ngẩn ngơ một lúc lại suy nghĩ đến một chuyện khác...

Bảo bảo một mình có buồn chán không? Hay là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro