Chương 5. Thật sự dám mang Willsuns đưa cho tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh muốn ăn thì cứ việc ăn, mặc kệ tôi!", Tiêu Đức Tuấn vẫn một mực không ra ngoài.

"chưa đi làm đã không xem tôi ra gì rồi!!!", Hoàng Quán Hanh bặm môi.

"....", Tiêu Đức Tuấn không để ý, tự mình tiếp tục vùi vào chăn, thực chất chẳng hề chừa cho Hoàng Quán Hanh một chút mặt mũi nào.

Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Tiêu Đức Tuấn mới là chủ căn nhà này.

"Đức Tuấn!", qua một lúc sau, Hoàng Quán Hanh khẽ gọi.

".....", không có ai trả lời.

"Đức Tuấn đại thiếu gia...", Hoàng Quán Hanh cảm giác giống như mình là cô người hầu xinh xắn mong manh đang ra sức gọi cậu chủ dậy.

Vẫn không có ai trả lời!

Hoàng Quán Hanh quyết định đến kéo chăn một lần nữa, lần này lại rất dễ dàng.

"ngủ rồi?", hắn trợn tròn mắt.

Tôi đứng đây hạ mình nài nỉ cậu như thế mà cậu chẳng quan tâm, ngược lại còn ngủ rất ngon nhỉ!!?!!

Hoàng Quán Hanh thở ra một hơi, cũng không phiền Tiêu Đức Tuấn nữa, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi ra ngoài.

Khi Tiêu Đức Tuấn ngủ dậy đã là 8 giờ tối, tay trái dụi dụi mắt vài cái rồi xuống giường, vào phòng tắm.

Lúc trở ra đã thấy trên bàn đặt một khay cơm nhỏ, hình như toàn mấy món cậu thích.

"aaa... Đức Tuấn thiếu gia tỉnh rồi sao?", một người hầu đúng lúc mang thêm nước ép vào "Hoàng thiếu gia đã ra ngoài, dặn dò tôi khi cậu thức dậy thì mang bữa tối cho cậu!"

"mấy món này ai nấu?", Tiêu Đức Tuấn chỉ vào khay cơm trên bàn.

"dạ là Hoàng thiếu gia.", người hầu cung kính.

"ừ....", Tiêu Đức Tuấn gật đầu "được rồi bác cứ nghỉ ngơi đi!"

"dạ!", người hầu cúi đầu, quay ra ngòai.

Tiêu Đức Tuấn nhìn mấy món kia, đã lâu không được ăn!

Từ khi mẹ rời đi, đã không còn ai nấu cho cậu ăn nữa. Đôi lúc rất nhớ, rất muốn ăn, nhưng lại không sao tìm được.

Vì vậy hôm nay nhìn thấy, nhịn không được liền cầm đũa.

Tiêu Đức Tuấn nhíu mày...

Tên họ Hoàng kia sao lại nấu hệt như mẹ vậy? Không phải khi còn trẻ lén lút đi học lỏm nghề đó chứ?

Mà không đúng, cậu ta làm sao biết được mẹ mình chứ.

Vừa ăn vừa nghĩ, chẳng bao lâu thức ăn cũng hết sạch.

Dù không biết tại sao Hoàng Quán Hanh lại làm được như vậy, nhưng quả thật rất ngon, cảm giác như mẹ vẫn còn ở đây, không hề đi đâu hết.

Ăn xong, Tiêu Đức Tuấn mang khay ra ngòai, muốn rửa chúng, lại bị bác người hầu ban nãy chặn lại "Đức Tuấn thiếu gia, để tôi làm là được!"

"không cần đâu, bác cứ đi nghỉ ngơi, mấy cái đĩa thôi mà!" Tiêu Đức Tuấn từ chối.

"Đức Tuấn thiếu gia..."

"đi nghỉ ngơi đi!", cậu không kiên nhẫn, nhíu mày nhìn bác.

"dạ!", không thể lây chuyển được cậu, đành phải nghe lời.

Tiêu Đức Tuấn mang khay vào phòng bếp, rửa rửa mấy cái rồi úp lên kệ bát.

Liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, mới hơn 9 giờ, Tiêu Đức Tuấn quyết định đi dạo một vòng.

Sân trước của khu biệt thự này rất lớn, nhưng ngọai trừ hồ cá cảnh ở bên trái ra thì cũng chỉ có mấy góc cây cổ thụ cao lớn, bên dưới đặt thêm một cái xích đu.

Đêm nay trăng rất tròn, sáng vô cùng. Tiêu Đức Tuấn ngồi trên xích đu, đong đưa liên tục như một đứa con nít. Ngồi một lúc thấy chán, trên xích đu lại có sẵn cái gối nhỏ, vì thế liền ngả người nằm xuống, tay vắt lên trán, một chân duỗi thẳng gác lên tay vịnh của xích đu, chân còn lại thả dưới đất, một chút lại đẩy đẩy xuống nền cỏ cho xích đu đong đưa, miệng liên tục ngân nga giai điệu gì đó.

Đong đưa một lúc lại buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.

"Đức Tuấn!", Hoàng Quán Hanh giải quyết xong một số rắc rối cũng nhanh chóng về nhà, ai mà biết vừa về lại thấy Tiêu Đức Tuấn tòn ten ngủ say trên xích đu.

Buồn cười chết được!

Nghe được ai đó kêu tên mình, Tiêu Đức Tuấn mơ màng tỉnh lại, lần nữa nhìn thấy gương mặt phóng to của hắn, giật mình kêu to "ngô~~"

"cậu có cần xem tôi như ma vậy không?", Hoàng Quán Hanh nghiến răng nhìn cậu.

"ai bảo anh tối rồi còn đứng đây dọa tôi!", Tiêu Đức Tuấn liếc hắn.

"còn không phải cậu nửa đêm không vào phòng mà ngủ, chạy ra đây say giấc!!", Hoàng Quán Hanh nhướng mày.

"tôi...", Tiêu Đức Tuấn nhớ lại, vốn định ra đây dạo, không ngờ lại ngủ quên mất.

"được rồi vào nhà đi!" Hoàng Quán Hanh gọi.

Hai người vừa vào trong, Tiêu Đức Tuấn lại nhớ ra gì đó, liền gọi "này!"

"sao?", Hoàng Quán Hanh quay đầu.

"kia... Mấy món kia, tại sao anh biết nấu?", Tiêu Đức Tuấn không vòng vo.

Hoàng Quán Hanh mỉm cười một cái, lại nhếch mép "bí mật!"

Tiêu Đức Tuấn liếc hắn, không thèm hỏi nữa, liền tự mình về phòng.

Sáng hôm sau Tiêu Đức Tuấn cùng Hoàng Quán Hanh đến Willsuns, tây trang lịch lãm sang trọng, gương mặt ai cũng lạnh lẽo bức người khiến ai nhìn vào cũng căng thẳng.

"Tổng giám đốc!", nam trợ lí lần trước vội vội vàng vàng trong sự việc rắc rồi lại xuất hiện.

"gọi tất cả trưởng phòng đến phòng họp!", Hoàng Quán Hanh ra lệnh.

Nam trợ lý đẩy đẩy gọng kính rồi chạy đi.

Phải nói lần này họp rất đột xuất, từ trên xuống dưới ai cũng có chút lo sợ, không biết mình có phạm lỗi gì hay không, nhỡ bị Hoàng tổng khiển trách thì quả thật...... Lại không có chuẩn bị tài liệu gì, làm sao đây?

Cả phòng họp đều đã đông người, rì rào tiếng bàn tán qua lại.

Bỗng chốt cửa chuyển động xoay vòng 180 độ, cả căn phòng đều im bặt.

...

...

...

"tổng giám đốc chút nữa sẽ đến!", Lăng Nguyên cười cười.

Mọi người đồng loạt thở ra một hơi, một cô gái trong đám đông oán trách "trợ lí Lăng aa~ cậu dọa tôi sợ sắp chết rồi đấy!"

Lăng Nguyên không đáp, chỉ cười tươi đi vào chỗ của mình.

Vài phút sau.

Chốt cửa lại lần nữa xoay vòng, cả phòng tiếp tục nín thở.

"may quá chưa trễ!!!", một nữ nhân vỗ vỗ ngực thở phào.

"trưởng phòng Liêu!!! Cô thật giống trợ lí Lăng nha!", lần này là Dương phó phòng bị dọa.

"ô?", Liêu Kỷ Vân trưng vẻ mặt vô tội.

"thôi bỏ đi bỏ đi, nhanh nhanh về chỗ!", Dương phó phòng xua tay, lười giải thích.

Ngay sau đó chốt cửa lại bị xoay thêm nửa vòng. Lần này tất cả đều nuốt nước bọt, nắm lấy tay nhau gồng mình.

Cảm giác như một giây sau sẽ bị IS khủng bố.

Kết quả, đúng là Hoàng Quán Hanh.

Nhưng hôm nay theo sau lại có thêm một soái ca khác.

Mấy chị em tròn mắt nhìn Tiêu Đức Tuấn, biểu tình như sắp không kiềm chế được nữa rồi.

Nhưng nhìn chưa được bao lâu lại bị ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Quán Hanh quét qua, vì vậy tất cả đều tự giác thu hồi sự thèm khát của mình.

"hôm nay họp đột xuất như vậy, là tôi muốn thông báo cho mọi người biết quyết định bổ nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của Willsuns!", Hoàng Quán Hanh ngồi vắt chân khí thế ào ào tuyên bố.

Mọi người bên dưới đều bị bất ngờ, nhìn nhau rối rắm.

"Tiêu Đức Tuấn từ nay sẽ đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc! Đồng thời những lúc tôi đi công tác không có mặt, mọi việc sẽ hoàn toàn giao cho cậu ấy làm chủ!", Hoàng Quán Hanh cao giọng phân phó.

Tiêu Đức Tuấn có chút ngoài ý muốn, vô thức nhìn Hoàng Quán Hanh.

Thật sự dám mang Willsuns đưa cho tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro