Chương 6. Hoàng Nghiên Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quán Hanh là người không bao giờ giải thích. Vì vậy hôm nay cũng không ngọai lệ.

"được rồi! Tan họp!!", hắn quét mắt nhìn đám người nhốn nháo một lần nữa, đến khi họ tự động im lặng mới lên tiếng.

Vừa nói xong liền đứng dậy ra ngoài, Tiêu Đức Tuấn cũng đi theo.

Cậu không muốn ở đây để mấy bà chị háo sắc kia soi mói. Nghĩ thôi cũng lạnh cả người....

"thật không ngờ Hoàng tổng đây vừa ra tay lại hào phóng như vậy, liền cho tôi làm phó tổng!", Tiêu Đức Tuấn như có như không ngồi xuống sofa, tự mình rót trà, vừa nói vừa nhâm nhi.

"đương nhiên giá của cậu khác!!", Hoàng Quán Hanh nhếch môi.

Tiêu Đức Tuấn suýt phun hết nước trong miệng ra. Nói thì nói, dùng giọng điệu đó làm gì?

Rõ ràng là đang nhắc đến chuyện đêm đó.

Hoàng Quán Hanh nhìn cậu cười cười.

Tiêu Đức Tuấn liếc hắn "anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tốt nhất chuyện đêm đó quên hết đi!!!"

Đừng cho rằng tôi không biết anh nghĩ gì!!

Hoàng Quán Hanh không trả lời, biểu tình trên mặt rất đa dạng.

"bàn làm việc của tôi ở đâu?", thấy Hoàng Quán Hanh kì quái như vậy, Tiêu Đức Tuấn nói sang chuyện khác.

"ở đây!", Hoàng Quán Hanh chỉ vào vị trí mình đang ngồi, mặt vô tội.

"....", Tiêu Đức Tuấn đen mặt.

Anh đang muốn chơi tôi sao?

"cậu ngồi ở đây thay tôi hai tuần, sau đó tôi sẽ sắp xếp bố trí thêm một văn phòng bên cạnh!!", Hoàng Quán Hanh ngã lưng dựa vào ghế.

"thay anh?", Tiêu Đức Tuấn khó hiểu.

"đúng vậy, hai tuần tới tôi có việc gấp phải ra nước ngoài, vì vậy vị trí này tạm giao cho cậu!", Hoàng Quán Hanh giải thích một chút, sau đó gọi trợ lý của mình vào "Lăng Nguyên!"

"tổng giám đốc!", Lăng Nguyên ba giây sau liền có mặt.

"hai tuần tới cậu theo sát hỗ trợ Tiêu phó tổng điều hành mọi thứ!", Lăng Nguyên là trợ lý của Hoàng Quán Hanh đã hơn bốn năm, vì vậy đối với mọi việc lớn nhỏ đều nắm rõ, để y ở lại giúp Tiêu Đức Tuấn cũng tốt.

"dạ vâng! Tiêu phó tổng, có gì trở ngại cứ gọi tôi!", Lăng Nguyên cúi đầu với Tiêu Đức Tuấn.

"được!"

Đợi Lăng Nguyên ra ngoài, Tiêu Đức Tuấn mới thấy có chút ngượng ngập.

Khi nào hắn đi thì mình mới có thể ngồi đó, nhưng bây giờ... Thôi thì đi dạo một vòng quan sát rồi tính.

Willsuns quả nhiên không khác lời đồn là bao. Kỉ luật trong giờ làm việc cực kì cao, bất kì người nào cũng tập trung một trăm phần trăm tinh thần vào công việc của mình.

Làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả cao.

Hơn nữa cách quản lí cũng đặc biệt tân tiến. Quả nhiên khiến người khác phải nhìn bằng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

"Tiêu phó tổng!", Dương phó phòng đúng lúc đi ngang, nhìn thấy cậu liền cúi đầu.

"ừm!", Tiêu Đức Tuấn gật đầu.

Dạo qua toàn bộ văn phòng trong Willsuns, Tiêu Đức Tuấn bỗng dưng có cảm giác ganh tỵ với Hoàng Quán Hanh. Hắn cũng trạc tuổi với mình, nhưng quả thật năng lực chỉ có hơn chứ không hề kém. Lãnh đạo một tập đoàn quy mô lớn như vậy...

Hôm nay tuy nói là đến nhận việc, nhưng cũng chỉ dạo chơi, những gì cần lưu ý sớm đã nắm trong tay.

"về thôi!", đợi Tiêu Đức Tuấn quay lại, Hoàng Quán Hanh sớm đã thu dọn mọi thứ, chuẩn bị ra về.

Tiêu Đức Tuấn vừa bước vào phòng lại nhăn mặt "về? Sớm như vậy?"

"không thì ở đây làm gì?", Hoàng Quán Hanh nhướng mày.

"tổng giám đốc thật nhàn hạ!", Tiêu Đức Tuấn nhướng mi, cũng theo ra về.

Hai đại nam nhân hiên ngang ra bãi đậu xe, xe vừa lăn bánh, rẽ sang ngã tư bên cạnh, liền bị một chiếc xe khác chắn, suýt chút là xảy ra tai nạn.

Người trên xe kia ấn còi ầm ĩ, rõ ràng là kiếm chuyện.

Hoàng Quán Hanh liếc mắt đã biết đối diện là ai, thái độ chán ghét rõ ra mặt.

"Hoàng Quán Hanh! Xuống đây cho tôi!", nữ nhân trên xe hùng hổ bước xuống, tay thô bạo đập ầm ầm lên cửa kính.

Tiêu Đức Tuấn vắt chân ngồi nhìn, suy đoán chẳng lẽ là đây là nợ phong lưu?

Kết quả sai vô cùng.

"Hoàng Quán Hanh, xuống đây nhanh! Không tôi đập nát kính xe của cậu!!", cô gái ấy có vẻ rất giận dữ, hơn nữa càng nhìn càng thấy khí khái giống như một đại tỷ cầm đầu bọn đầu gấu.

Hoàng Quán Hanh không trả lời, lạnh mặt nhìn cô ta, không hề có ý muốn làm theo lời của cô.

Vì vậy một giây sau Tiêu Đức Tuấn liền nghe loảng xoảng một tiếng, cửa kính vỡ nát. May mà Hoàng Quán Hanh nhanh tay tháo dây an toàn, cả người né qua chỗ của cậu nên không sao.

Tiêu Đức Tuấn cứng đờ, cả cái đầu đều nằm trọn trong ngực của Hoàng Quán Hanh, mũi vô thức ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

"này! Đến bao giờ chị mới bỏ được cái tính côn đồ này hả?", Hoàng Quán Hanh nghiến răng quát.

"đến khi cậu ngoan ngoãn!", cô gái mạnh mẽ kia cũng chẳng vừa, trừng mắt nhìn lại Hoàng Quán Hanh.

"Chị...", Hoàng Quán Hanh tức muốn nộ khí, sau đó quay qua nhìn Tiêu Đức Tuấn đang bị mình ôm chặt suýt ngộp thở, lúc này mới vội buông tay "xin lỗi nhé! Sợ kính văng trúng cậu!"

"không có gì!", Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, lại nhìn cô gái kia một lần nữa "nếu anh không ngoan ngoãn... e là không rời khỏi đây được!!!"

Hoàng Quán Hanh cùng cô gái kia mắt to trừng mắt nhỏ, vô cùng mất hình tượng "Hoàng Nghiên Dương! Chị không thể tha cho tôi sao?"

"tôi tha cho cậu ai tha cho tôi?", Hoàng Nghiên Dương chống nạnh "cậu thì hay rồi, chuồn ra ngoài sống riêng, tôi phải ở trong nhà suốt ngày nghe càm ràm về cậu!! Đầu tôi cũng sắp nổ tung rồi đây!"

"ai bảo chị không dọn ra ngoài!", Hoàng Quán Hanh đáp lại.

"cậu đừng có nói như tôi ngu ngốc lắm! Nếu không phải cậu điếm thúi vì muốn bản thân thoát nạn liền lén đi đưa tin tức của tôi cho mẹ thì tôi đâu cần phải bị giám sát như bây giờ!", không nhắc thì thôi, nhắc đến lại muốn phát hỏa.

"do số mệnh của chị thôi!", Hoàng Quán Hanh cười khinh bỉ.

"cậu muốn thoát mệnh cũng không bao giờ được! Nói cho cậu biết, mẹ đã gọi Lý Tiểu Vy đến, e là thiệp cưới cũng đã in rồi!", Hoàng Nghiên Dương lùi vài bước dựa người vào xe, thong thả truyền tin "đừng có mà oán trách chị đây không thương cậu!"

"cái gì?", Hoàng Quán Hanh như bị thiên lôi giáng cho mấy đấm, không khỏi hoang mang.

"cậu còn không mau về nhà giải quyết! Mẹ sắp dở cả nhà ra rồi!" Hoàng Nghiên Dương hai hàm răng mài vào nhau ken két "làm ơn để cho tôi sống yên một chút!"

"tôi không được yên, thì chị cũng đừng mơ!", Hoàng Quán Hanh sắc bén đáp trả.

"Hoàng Quán Hanh!", Hoàng Nghiên Dương giận đến mức muốn đấm nát gương mặt ngông nghênh kênh kiệu này.

Hoàng Quán Hanh không để ý chị mình nữa, quay sang nói với Tiêu Đức Tuấn "xuống xe thôi!"

Tiêu Đức Tuấn nghi hoặc một chút, nhưng cũng theo lời hắn, mở cửa đi xuống.

Ngay sau đó liền bị Hoàng Quán Hanh đẩy vào trong xe đối diện, "nhớ thay kính xe cho tôi!"

Hoàng Quán Hanh bỏ lại một câu rồi ấn ga đi mất. Hoàng Nghiên Dương cả gương mặt đều đỏ bừng, sợ rằng máu đang chảy ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro