Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay hắn chở nó về nhà nó. Vừa về tới nhà nó liền bay vô cất tiếng gọi:

 -Bapa Momy CON NHỚ HAI NGƯỜI QUÁ!

 -Ba mẹ đây! Con gái ở nhà có sao hông nè?

  -Uhm con không sao, bapa với momy ở lại nha đừng đi nữa con nhớ hai người lắm!_ Nó ôm ba mẹ nó vào lòng mừng rỡ vì họ đã trở về với nó.

 -Ai ở đằng sau con thế mau giới thiệu với ba me nào?

 -Dạ con là Nguyễn Phúc Vinh... Bạn trai của Thư ạ._ Nó bấc giác đỏ mặt.

 -Bạn trai cơ à?

Người bapa nhìn hắn đầy 'triều mến':

 -Tôi và cậu có nhiều điều để nói với nhau đấy!

 -Vâng thưa bác._ Hắn trả lời không chút e dè.

 -Bapa anh là người cứu con lúc nhỏ đấy bapa. Bapa đừng có làm người ta sợ bỏ chạy đấy. Momy đợi con vô phụ bếp với!

Khi nó lăng xăng vô phụ bếp thì hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau:

 -Là bạn trai hử?

 -Vâng là "bạn trai" trên mức tình bạn thưa bác.

 -Cậu nghĩ cậu hiểu con gái tôi nhiều hay ít?

 -Con không biết được nhiều hay ít nhưng con sẽ cố gắng hiểu em ấy từng chút một thưa bác!

 -Xem ra cậu rất lễ phép.

 -Vâng.

 -Vậy cậu có biết con gái tôi ngủ hay gáy lớn không?

 -Uhm con cũng đã quen tiếng em ấy gáy rồi ạ.

 -Ồ vậy là hai đứa.....?

 -Bác đừng hiểu lầm. Có mấy lần cô ấy qua chơi chỗ con và ngủ ở phòng kế bên.

 -À à à.

 -Vậy cậu chịu nổi các tật xấu của con gái tôi chứ?

 -Vâng con chấp nhận tất cả điểm  xấu lẫn tốt vì yêu là chấp nhận cả điểm tốt và xấu của đối phương và yêu đối phương nhiều hơn. Và con sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cô ấy.(Tg: Tên này nhìn vậy chứ coi bộ cũng được nhỉ? Hắn: Đương nhiên đâu thể sơ sài muôn năm ế như ông.)

Nó đứng ở ngoài nghe hết mà muốn nổi khùng với ba nó nhưng khi nghe hắn đáp lại khiến nó càng tin tưởng hắn hơn:

 -Bapa sao lại tra khảo bạn trai con còn nói xấu con nữa?

 -Ba nói không đúng sao Mứt Dâu của ba!

 -Bapa à.....

 -Sao con?

 -Ghét! Hông thèm nói chuyện với bapa nữa!

Nó giận dỗi bỏ lên phòng, cái dáng giận của nó bị ai kia thu vào mắt khẽ cười: "Heo Ngốc dễ thương". Trong khi hắn đang vui vẻ với gia đình nó thì ở một nơi khác là nhà kho thuộc bang Devill đang phát ra những tiếng thét đau đớn:

 -Á á.... Hự..... Anh Hải... Anh tha cho em.....

Khuôn mặt của Hải giờ không còn là một bạch hoàng tử hay cười nữa mà là một khuôn mặt không có cảm xúc như một hồn ma xứng đáng với danh hiệu Ghost mà người thế giới ngầm đặt:

 -Tha sao?_ Anh nhìn đám con gái đang co ro sợ hãi một cách khinh bỉ.

 -Tha à.... Ha ha ha nói dễ nhỉ. Vậy cô gái mà chúng bây nhốt thì sao?

 -Tụi em... Tụi em...

 -Sao?_ Hải quát lớn.

 -Tụi em....._ Đám con gái bắt đầu bật khóc.

 -Hừ! Thôi được tha thì tha nhưng có điều kiện. Đó là tránh xa Anh Thư, nếu có bất kỳ ý đồ nào thì sẽ không "nhẹ nhàng" nữa đâu. NGHE RÕ CHƯA?

 -Dạ...

 -Tụi bây đem mấy đứa này đi khuất mắt tao!

 -Dạ phó thủ lĩnh!

Hải mệt mỏi dựa vào thành ghế sô pha gọi điện cho hắn báo tình hình:

 -A lô, mọi chuyện thế nào?

 -Đã vào tay tôi thì mọi chuyện xong hết. Gặp ba mẹ vợ thế nào?

 -Ổn.

 -Nè, tối nay qua Đấu Trường làm vài trận chứ? Lâu rồi không ghé đó.

 -Không.

Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, anh lắc đầu ngán ngẩm không ngờ một Ice lạnh lùng tàn khốc lại biết yêu nhứ lời 'bé cưng' anh nói. Hôm sau nó và hắn xuất hiện ở trường nắm tay nhau làm cả trường một phen dậy sóng thông tin:

 -Trời ơi đây là sự thật sao? Đại hoàng tử lòng tôi lại đi cặp với con vịt xấu xí đó chứ?

 -Và blah blah..... nói chung là chê nó nói nó hông xứng với hắn.

Nó cảm giác sợ nhứng lời bàn tán của mọi người nên vô thức nắm tay hắn chặt lại. Hắn biết cô gái của mình lập tức kéo nó sát lại và nói khẽ vào tai:

 -Đừng sợ đã có anh ở đây. Em không có việc gì phải sợ cả!

Và bá đạo khóa môi nó trước mặt mọi người hòng cho mọi lời bàn tán dứt đi. Nhưng với nó thì hành động của hắn  chỉ khiến nó thêm xấu hổ không biết trốn đâu ngoài việc dấu mặt mình vào ngực hắn để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Ở đằng xa có một người nhìn thấy cảnh ấy mà vô thức siết tay lại. Hắn nhận ra người đó là ai liền nói nhỏ với nó:

 -Em vô lớp đi, ra về đợi anh.

 -Ừm em biết rồi.

Trước khi vô lớp hắn còn hôn nhẹ lên trán nó làm mặt nó đã đỏ nay đỏ hơn. Trở về lớp hắn liền đi tới bàn hoa khôi đang ngồi mà nói với giọng điệu không cảm xúc vào tai:

 -Ra chơi gặp tôi ở sân thượng.

Nguyệt ngồi chết trân trên ghế với từng từ hắn nói ra, chả lẽ hắn nhận ra kẻ làm ra mọi chuyện là do mình làm. Cô nghĩ không thể nào mọi chuyện mình làm đều rất cẩn thận đều không đẻ lộ sơ hở nào. Giờ ra chơi ở sân thượng hiện đang có mặt của ba người: hắn, anh và Nguyệt:

 -Cô có gì để nói với chúng tôi không Nguyệt hay tôi nên gọi cô bằng cái tên khác là Red Fox?_ Hắn mở lời.

 -Anh..... Anh nói cói gì thế em không hiểu ? Anh đang đùa đúng không?_ Nguyệt bắt đầu chột dạ.

 -Công nhận cô đóng kịch giỏi thật đấy!!! Ban đầu tôi cũng bị cô lừa bởi cái vẻ đẹp trong sáng này đấy. Hừm.... Tôi cho cô xem một số thứ thú vị nhé._ Anh nhìn ả bằng ánh mắt khin miệt

Anh quăng ra một tập hồ sơ trong đó toàn là ảnh của cô khi trở thành thủ lĩnh của Dior, cả việc cô sắp xếp các tai nạn cho nó khi nó còn bị thẻ đỏ và sau này:

 -Còn gì để chối không THƯA CÔ RED FOX?_ anh nhấn mạnh từng từ cuối.

Nguyệt biết mọi chuyện đã  lộ rồi có giấu nữa cũng vô ít:

 - Hahahahaha........... Hai anh đã biết thì sao chứ đuổi học tôi ư? Đúng tôi là Red Fox thủ lĩnh Dior, phải mọi chuyện đều do tôi làm đấy thì sao? Anh muốn làm gì tôi nào, Đại hoàng tử băng giá Ice?

 -Cô...._ Anh bắt đầu mất bình tĩnh.

Vẫn giọng lạnh lùng không một chút nóng giận:

 -Cô làm tất cả chuyện này vì cái gì?

 -Vì cái gì ư? Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao hahahahaha.............. Tất cả là vì anh đấy. Tôi yêu anh đấy, em yêu anh vì thế em không cho phép bất cứ ai lại gần quyến rủ anh. Con nhỏ xấu xí đó là cái gì chứ nó không có xứng đáng với anh. Em không có được tình yêu của anh thì không ai được phép có tình yêu của anh!!!!

 -Vậy cô xứng đáng sao mà nói về Anh Thư như thế? Nói cho cô biết Anh Thư hơn cô gấp mấy lần.

 -Hơn tôi? Con nhỏ xấu xí đó có gì xứng đáng để mấy người bảo vệ? EM NÓI NÓ KHÔNG XỨNG, KHÔNG XỨNG Ở BÊN CẠNH ANH!!!!_ Nguyệt hét lớn như thể cô không chấp nhận được thực tại hắn đã yêu nó rất lâu rồi

 -Cô.........

Anh bắt đầu không chịu nổi nữa chỉ muốn bước đến và xé xác ả ra cho hả giận nhưng đã bị hắn ngăn lại:

 -Không cần cậu động tay! Trăn trối đi. Và Ghost chuẩn bị xóa sổ Dior!

 -Rất sẵn lòng.

Hắn nói xong vừa rút khẩu súng ngắn ra chĩa vào ả thì nó bất ngờ chạy ra chắn giữa họng súng của hắn và ả:

 -ANH DỪNG LẠI ĐI!!!

 -Em tránh ra, ả là người hại em. Để anh xử lý ả!

 -Em không cần biết ai hại em! Em không muốn tay anh dính máu! Anh dừng lại đi!

 -Heo Ngốc em tránh ra! Anh đếm từ 1 tới 3, mau tránh ra cho anh!

 -EM KHÔNG TRÁNH!!!_ Nó kiên quyết.

 -Grừư thôi được, tùy em! Anh chịu thua em rồi!

Hắn bực dọc quang khẩu súng đi. Đây là lần đầu tiên người mà hắn muốn giết lại không giết được. Nó khụy xuống nói trong tiếng nấc:

 -Hức...... Hức em cảm ơn...... Hức.... Anh.

Nãy giờ ả chứng kiến tất cả. Nếu với người khác thì họ sẽ biết ơn nhưng với Nguyệt đó là hành động khiến mình nhục nhã nhất. Được cứu bởi kẻ mình xem là kẻ thù:

 -Cô hay nhỉ, cô cứu tôi tưởng tôi sẽ biết ơn và cảm kích cô sao? Việc đó chỉ khiến tôi cam ghét cô hơn thôi!!!

 -Hức... Tôi không cần cô biết ơn, tôi chỉ không muốn ai bị hại cả. Xin cô đừng lún sâu hơn nữa.
 -Rời khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đây là lời cảnh báo cuối cùng cho cô._ Anh lên tiếng.

 -Vậy thì chào anh, hoàng tử lạnh lùng của lòng em.

Nguyệt quay bước đi, khi xuống cầu thang cô gặp 1 người đang đứng đó. Có lẽ người đó đã nghe hết câu chuyện ở trên sân thượng:

 -Chờ đã cô định bỏ đi không một chút tiếc nuối gì sao?

 -Không cần anh quan tâm. Tránh ra để tôi đi.

 -Tôi có một đề nghị. Để bang của cô hợp nhất với bang của tôi đi sau này cô sẽ có lợi.

 -Vậy cái lợi là gì?

 -Có thể giúp cô đạt được thứ cô muốn!

P/s: Hurra thế là xong một chương. Mọi người cho MK cái nhận xét cái chương này nó thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro