(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Còn ở ngoài kia thì 3 cái đầu xầm xì to nhỏ:

 -Hí hí chuyện này vui à nha!

 -Không ngờ tên đó cũng biết lãng mạn ghê!

 -Hay là bây giờ mình vô hù một phát.

 -Thôi anh hông tham gia. Mất công hồi bị xử đẹp chứ chẳng chơi. Với anh còn phải điều tra vụ này nữa.

 -Gấu cưng làm cụt hứng à. Anh đi ngủ đi!

Đợi anh đi rồi hai đứa kia bắt đầu tính kế khác chọc:

 -Không được hù thì chụp ảnh 'kỷ niệm'. Bảo đảm có chuyện vui.

 -Được đó để em đi lấy điện thoại. Phải chụp nhiều để còn tưởng nhớ.

Thế là cảnh 'xấu' của hai đứa bị hai nhỏ chụp khí thế. Gần trưa cả năm đứa mới bước xuống phòng ăn, trong khi nó và hắn còn chưa tỉnh ngủ:

 -Em mau mở chăn ra!_ Giọng An An nhái giọng hắn.

 -Uhm... E hèm. Em không mở đâu!_ Giọng Huyên cá khô nhà ta.

Nó nghe mà mặt còn đen hơn đít nồi, hắn thì mới nhấp tách cà phê sữa thì sặc, nó đá đá chân hắn ra hiệu giờ làm sao? Hắn chưa kip xử lý sao với hai cô gái quỷ quyệt này thì:

 -Anh hông có ý kiến.... Nhưng mà mới sáng sớm mà hai người làm ầm ầm vậy không phải là rất ám muội sao?

Ặc! Nó đỏ mặt khóc ròng trong lòng: "Anh Hải ơi anh Hải, anh không giúp em thoát mà còn đâm em một nhát. Hình tượng soái ca trong lòng em sụp đổ vì anh." Có vẻ chọc đôi này chưa đã tụi nó còn lôi điện thoại ra:

 -Ôi chà công nhận chúng mình đi làm photographer được ha chị?

 -Đâu đâu cho anh xem?

 -Mấy người có thôi đi không?!_ Nó và hắn đồng thanh tập 1.

 -Anh/ Em đừng nói theo em/ anh!_ Đồng thanh tập 2

 -Ơ... Đã bảo anh/em không được bắt chước em/anh!_ Đồng thanh tập3.

Ba người kia được dịp cười như từ trong trại trốn ra(ba người: Ai trong trại trốn ra? Tg: Dạ đâu có), trong khi nó và hắn đang đỏ mặt vì ngượng. Chợt nhớ có chuyện cần làm:

 -E hèm... Út dẫn mấy chị đi dạo ở ngoài một chút được không? Anh có chuyện cần nói với Hải.

 -Á hahaha.... Dạ, ra ngoài ạ?

 -Ừ!

 -Vậy Út ra ngoài chơi nha.

Hắn gật đầu, khi 3 đứa đi rồi, hắn bắt đầu hỏi:

 -Sao rồi?

 -Hử?

 -Việc điều tra tối qua.

 -À việc đó. Xong xuôi hết từ trước khi mày xuống phòng ăn, là do bọn fan cuồng của mày trong trường bị Vũ Minh Nguyệt xúi làm.

 -Thông tin về con ả?

 -Đây là toàn bộ thông tin về cô ta. Mày nên đọc thông tin cuối cùng sẽ đáng quan tâm đấy.

 -Không quan tâm!

Đối với anh chuyện điều tra là rất dễ dàng, trong một buổi sáng có thể điều tra ngọn ngành mọi việc là còn thư thả. Anh thấy ngạc nhiên từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như hôm qua, không ngờ kẻ lạnh lùng như hắn khi yêu lại giống bao người cũng sợ mất cái hạnh phúc mong manh quyết nắm chặt không buông. Anh không biết hắn định xử lý vụ này thế nào:

 -Vụ này tính xử sao đây?

 -Trước mắt đừng cho mấy đứa con gái biết. Còn lại cứ làm theo cách trừng phạt mọi khi riêng con ả thì để ngày mốt xử lý.

 -Ok còn mấy cô gái kia cứ để tao.

 -Tuỳ ý xử phạt.

Cũng may khi hắn và anh vừa bàn xong thì nó chạy vô. Hắn nhìn nó có vẻ rất vui:

 -Có chuyện gì khiến em vui vậy?

 -Khỉ hắc ám, ngày mai anh chở em về nhà nha. Ba mẹ em trở về rồi, em muốn gặp ba mẹ, em nhớ họ lắm.

 -Ừ anh biết rồi.

 -Mà thôi anh có việc cần giải quyết nên về trước. Chào em kẻ hàng phục hằng băng ngàn năm._ Anh cười cười xoa đầu nó.

 -Băng nào chứ?_ Nó không hiểu câu anh nói.

 -Là tảng băng đang ngồi uống cà phê đó!_ Anh chỉ vào hắn sao đó mỉm cười quay bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro