chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 năm trước. cô bình thường như bao người. gia đình cô ko nói giàu cũng ko thể nói nghèo. gia đình cô gồm 4 người ba, mẹ, cô và em trai. cô khá thông minh có thể nói là toàn viện về nhan sắc về tài năng thì khỏi nói. nhưng cô ko thích ai biết về chuyện đó, cô thường làm xấu đi khuông mặt thiên thần của mình khi đến trường chỉ có bạn thân cô là mỹ mới biết cô ra sao. cô mê dj từ nhỏ. nên từ nhỏ cô đã học dj. vào một hôm cô đậu đại học danh tiếng thì ngày hôm đó gia đình cô gặp tai nạn giao thông. cô buồn bã đến mức từ chối học bổng của trường. tuy bạn thân cô có khuyên đến mấy cũng ko nghe. cô chỉ nói một câu.
- tao mún suy nghĩ. mệt mỏi lắm.
nhưng sau 1 năm dài đăng đẳng. cô cũng đã quyết định học lại. và ngày mai sẽ là ngày cô nhập học. hôm đó trời lạnh lẽo. cô đi trọng cơn rét, thổi phì phò suy nghĩ vì về quá khứ. trước lúc cha cô chết có nói
- con gái cha xin lỗi vì đã ko bảo vệ được mẹ và em trai con và cha không thể chăm sóc con suốt đời. nhưng con yên tâm rồi đây con sẽ có người....
cha cô ko nói đc gì nữa rùi tắc thở chết. cô lúc đó chỉ có thể ngồi khóc. nhưng giời nghỉ lại cô suy nghĩ là điều cha cô nói nghĩ là gì? rùi cô bỏ qua đi tiếp trong cơn lạnh. hôm ấy cô vừa đi làm xong. nhưng ngày mai là đj học cô không muốn về nhà vì ở nhà chỉ mình cô, rồi suy nghĩ lung tung cô lại khóc. "thui đj Vài vòng cho đỡ" suy nghĩ rùi bước tiếp. đi đến con hẻm nhỏ cô nghe thấy tiếng đánh đập. cô nghĩ chắc mấy thằng ngáo đá nó lên cơn khi đi đến đó một cảnh tượng kinh hoàng 1 tên mặt lạnh lùng với đôi mắt đỏ của sợ chết chóc. cô chỉ có thể đứng đó nhìn 1 tên mà có thể đánh bại 30 tên. quả không bình thường. hắn nhìn cô với đôi mắt ấy khiến cô thẫn thờ vì khuông mặt hắn như tạc tượng đẹp đến sắc sảo. hắn bước đến theo trực giác cô chỉ có thể lùi lùi đến chân tường đụng khiến cô giật mình. chạy đi, ko phải vì sợ mà lúc đó cô chỉ nhận ra ko nên đụng đến hắn. cô đâu biết lúc nãy cô làm rời một thứ đó là thẻ sinh viên. vì lúc đó cô bịt kín người do trời lạnh nên hắn ko thể thấy mặt cô. chỉ có thể nhìn thấy ảnh thẻ cô rùi thì thầm trọng miêng.
- tên: nguyễn mẫn nhi.
sinh viên năm nhất.
hắn nhết môi cười rồi bước vào một chiếc xe limmo. rồi đi.
sáng đén lớp. là học sinh mới nên khi cô bước vào chỉ thấy ánh mắt kì thị của mọi người. vì cô ăn mặc thì quê mùa lại còn lùa thùa, tóc giả đã che kín mặt cô còn cộng thêm cái mắt kính cận. có ngừi bảo.
- cô tao như vậy mà vào đc đây sao.
cô ta nhếch môi cười. còn mẫn nhj thì đi vào lớp. vừa thấy cô bươc vào thì mọi ánh nhìn va vào cô. mẫn nhi ngồi xuống và mỹ vội chạy lại mừng rỡ.
- yeahh! cuối cùng cậu cũng đi học.
cô ấy cười nhẹ. một cô hotgirl chảnh chọe bước lại nói với giọng điệu ta đây.
- ah! là bạn của mỹ. đúng là bạn với bạn của nhau giống nhạ nhỉ. chỉ có những người thuộc tầng lớp mới chơi chung đc.
mỹ liền định phản khán thì bị nhi nắm chặt tay và lắc đầu nhẹ. có vẻ mỹ cũng hỉu ý nên cũng đành im luôn.
reng! reng! reng! tiếng chuông báo hiệu về. cô chuẩn bị về thì một tiếng thông báo.
- nguyễn mẫn nhi lên phòng hiệu trưởng gặp.
cô thắc mắc vì sao lại ngọi mình lên. nhưng cô lại bước tiếp ko do dự cô chia tay mỹ rồi đi. cô đến phòng hiệu trưởng rùi mở của vào.
- con xin phép vào ạ
cô bước vào ko thấy hiệu trưởng đâu mà chỉ thấy 1 chàg trai đẹp như tạc. nhìn kĩ cô hoãn hồn thì nhận ra là ngừi hôm qua. cô cố gắng bình tĩnh. hắn bước đến và quăng vào mặt cô là đóng hình cô làm dj tại bar. cô như hoản hồn ko nói đc gì. hắn thì cười kinh bỉ .
- một học sinh của trường danh giá lại làm ghề này thật đau lòng.
cô ko thể nói gì chỉ biết im lặng rùi ngồi phịch xuống đất. nước mắt cô chuẩn bị rơi. vì nếu bị phát hiện làm nghề trong bar cô sẽ bị đuổi học. cô ko mún thế vì mơ ước của cha mẹ cô là học ở đây cô ko mún thế này.
- cô mún tôi giữ bí mật.
cô ngước lên thee hiện ý đồng ý.
hắn quăng vào cô một đống tiền rùi thông báo.
- bây h cô đi theo tôi gặp một người sau đó bí mật cô sẽ đc giữ
cô như bị xúc phạm đến tự trọng.
- hứ, anh xem là gì hả.?
- bí mật và lòng tự trọng của người khác đối với anh là như vậy sao? đó là thứ mà anh có thể chà đạp đc hay sao?
hắn cười khinh.
- cô còn lòng tự trọng để chà đạp sao. gái bán bia mà còn trinh là khó tin lắm rồi và tự trọng chắc còn.
- anh...
cô không nói nổi chỉ tát anh như theo bản năng.
CHÁTTTTT!!!
khiến anb đau điến mà dồn cô vào chân tường.
- cô dám tát tôi. cô sẽ trả giá đắt.
cô lúc này đang tức giận tột cùng.
định đánh anh thì bị anh vịn chặt lại ko thể cử động. anh hôn cô tới tấp và mãnh liệt cô chông cự trong vô vọng. nước mắt cô rơi khiến anh cảm thấy một dòng chảy nóng ấm. anh dừng lại nhìn cô mắt cô nhấm nghiền lại. môi thì xưng táy lên vì bị anh cắn. anh cười nhếch. láy tay chạm vào môi cô.
- yên tâm đây chỉ là khởi đầu. cô sẽ hưởng dài.
anh thả cô ra , cô thì khuỵ xuống đứng ko nỗi. cô thẫn thờ trong sợ hãi. cô có cảm giác khó tả cô chưa bao giờ sợ 1 thằng đàn ông đến vậy. anh nhìn thấy cô như vậy anh nói nhỏ.
- nếu cô ko đi theo tôi thì đừng có trách.
cô đành bình tĩnh lẽo đẽo theo sau. theo xe hắn và về nhà. nơi mà cô nghĩ là địa ngục đang chờ cô.

__________________
Có Gì góp ý kiến nha.^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro