chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ngồi trên xe mà lòng cô ko yên. cứ suy nghĩ mãi mà trách mình.
-" trời ơi! tại sao nảy nóng tính thế. cứ kìm một tí là được mà. haizzz"
( mik quên nói khi ở trong bộ dạng xấu xí thì tính cách cô rất lạnh lùng. còn khi trở lại bình thường thì khỏi nói như là 1 nữ hoàng rắc rôi^^)
tuy suy nghĩ nhưng mặt cô vẫn lạnh tanh. hai người ngồi chung hàng nghế mà suy nghĩ khác nhau. bác tài xế cũng chỉ im lặng trong sợ hãi. cô ngồi im quay mặt về phía cữa sổ. cô đâu biết là có một ánh mắt đang nhìn cô suy nghĩ.
- anh đưa tôi đj đâu thế
cô hỏi.
anh chỉ quay sang hướng khác trả lời lạnh lùng.
- từ rồi cô sẽ hỉu.
cô đành ngồi im. sau 5' cũng đến đó là căn biệt thự sang trọng to đùng. cô chỉ ngẩn ngơ nhìn. một căn biệt thử khủng cánh cổng màu đen to mởi ra. nội cái đoạn đường đi từ cổng đến cửa cũng dài. nói chung nơi đây cái gì cũng to. tường nhà được tô màu xanh biển nhẹ nhàng mà đẹp. cánh cửa đc tô màu đen như điểm nhấn. bao quanh nhà là một khu vườn toàn là cây kiển. nhà này 3 tầng. mỗi tầng đều có cửa sổ và đc tô đen như cửa chính. hắn nhìn cô thẫn thờ mà cười trong lòng. rồi nói
- vào đi thẫn thờ gì ở đó.
giọng nói ấy cắt ngang suy nghĩ của cô. rồi cả hai cùng bước vào. trong nhà thì khỏi nói lun. cô chỉ biết nghĩ một câu thui." sao người giàu biết chi tiền ghê!" ngôi nhà được tô màu xám trắng hoàn toàn trái ngược vối ngoài. thiết kế tinh tế.( cắt ngắn)
đj vào trong phòng khách thấy hai người khoảng tuổi trung niên. một nam và 1 nữ. hai người họ đang nói chuyện thì thấy cô liền quay sang cười tươi.
- ồ! mẫn nhi phải ko con.
cô chỉ biết gật đầu cuối chào.
- nay cháu lớn quá. mà sao...
ý của người phụ nữ ấy là ngoại hình của cô. nhưng bà quên mất tính cách cô là thích che giấu bà liền cười.
- ah! cô quên mất
người đàn ông bảo
- thui con ngồi vào đây.
- dạ.
cô ngồi xuống.
hắn tao ngồi kế bên.
- ta vào thẳng vấn đề lun nhá.
- xưa ta là bạn của cha con.
- ah... dạ
- nay ông ấy chết rùi. ta mún đền đáp ông ấy. vì xưa công ty của ta có vấn đề đề nhờ cả vào ông ấy. ông ấy chết còn đâu mà để ta đền đáp nên ta sẽ chuyển qua con.
- nhưng... đền đáp gì ạ?
- ta muốn con kết hôn vối con trai ta. mai mốt ta cũng đi. nó xẽ là người tiếp quản. nên cần một người chăm sóc nó. mà mấy cô gái thời nay ăn chơi lêu lỏng thì ta ko yên tâm nên ta đành nhờ con.
" đây là nhờ mà sao lại nói đền đáp chời" lòng cô nghĩ.
- nhưng mà bác ơi.... con...
- ko nhưng nhị gì hết từ hôm nay con sẽ ở đây. nhé!
- nhưng bác ơi... con thì ko sao nhưng ai đó thì...
cô liết sang hắn ám chỉ từ chối.
- con thì sao cũng đc.
hắn bình tĩnh nói. làm cô mún té ngữa. cô rầu rĩ ko nói đc gì.
- ok, vậy hôm nay cháu chuyển đến lun nhé.
- nhưng ... nhưng... nhưng...
- thui ko nói gì nữa.
ông vỗ tay ba cái. kêu đàn em. một dàn xã hội đen chạy ra xếp hàng. ông nói giọng nghiêm túc lạnh lùng ko giống lúc nảy.
- mọi người nghe đây. cô gái này sẽ là con dâu ta. và sẽ là chj hai của các người.
mọi người nhốm nháo. có một tên to gan nói.
- nhưng thưa lão đại còn mỹ kỳ ạ.
- đứa con gái đó ta ko quan tâm.
- nhưng cô ấy đã bao lần giúp bang còn nữa cô ấy thân vối cậu chủ từ nhỏ. còn cô gái này đâu xứng xấu xí ko có tài cán.
ông giơ súng
- nói nữa xem. đừng trách.
cả bọn im lặng. cô lên tiếng
- dạ ko sao đâu ạ. tại người khác chưa hỉu con thôi.
cô cười hiền. nhưng chỉ hắn và ba hắn mới hỉu nó thể hiện sự tức giận đang kìm nén. ông chỉ đành thở dài, rùi kêu người hầu dẫn cô len phòng.
- thui ta với phu nhân đi. ở đây nghe lời cậu chủ và tiểu thư.
- dạ thưa lão đại!!! cả bọn đồng thanh
mọi người chỉ biết cúi chào. cô cười rùi lên phòng. mọi người ở đây phản đối ý của ông chủ.
- anh hai, anh định nghe theo sao. cô ta đâu xứng để anh làm vậy.
- CÁC NGƯƠI IM ĐI !!!.
NGHĨA là đàn anh vừa là cách tay phải đắc lực của anh hai hắn quát lớn.
- ta ko mún nói gì thêm. đây là ý của cha ta ko có ý kiến.
cô đứng trên nghe rất rõ. nhưng cũng im lặng. cô biết là bác biết rõ cảm giác của cô. và biết cô thế nào. nhưng vẫn ko rõ nơi đây. cô lên phòng tắm rữa. trong lúc ấy hắn cũng lên phòng trong im lặng rồi bảo cô hầu ra ngoài hắn ngồi đọc sách. cô tắm xong bước ra với trạng thái thật nhìn hắn với vẻ đẹp như tạc khiến cô giật mình.
- Ma!!! hết hồn.
- làm gì mà đến hết hồn thế. bộ tôi là ma ah.
anh nhìn lên khá ngỡ ngàng. một cô gái khác hoàn toàn hồi nãy. nhìn cô mà hắn thất thần. một làn da trắng hồng phủ lên dáng dóc nhỏ nhắn. cô khoản 1m55. gỡ bỏ cái mắt kín đó là đôi mắt của sắc đẹp lóng lánh như xắp khóc đến mê hồn. cô khá mốt đó tóc của cô nhuộm omber nửa trên là đen khúc dưới là hồng vừa mạnh mẽ vừa nữ tính ( nói chung là hoàn mỹ). cô bước ra vơi cái áo sơmi bỏ ngoài, quần jin rách bó sát vào chân, xăn lên vài uốn nó làm tôn lên dóc dáng của cô. anh hoàn hồn và trở lại với thưcn tế láy lại khuông mặt lạnh lùng. nhưnh nhìn cô hắn hỏi.
- đi đâu mà mặc đồ thế.
- ko đi đâu cũng mặc đồ mà. ko lẽ thõa thân ở nh
- cô đi đâu.
- tôi đi làm.
- làm? ah đúng rùi bán bia.
cô đập bàn cái rầm.
- anh mà còn nói cái giọng điệu ấy thì coi chừng.
hắn trừng mắt.
- thì sao? cô định làm gì tôi
- cái... cái.. cái.. gì... đi ra lúc đó tính.
hắn đứng dậy. áp sát vào cô khiến cô đỏ bừng. cô tức giận đẩy hắn ra. láy mắt kính đeo vào. đội bộ tóc giả lên trông cô lù xù như thường.
- sao lại làm như vậy?
hắn hỏi với giọng ngạc nhiên.
- thì che giấu đi. ko để cho người khác bt. một mình anh biết tôi đã khổ lắm rùi.
cô bước lẹ ra ngoài ko quên khoát ngoài cái áo khoát che kín. vừa mở cữa cô nghe đâu 1 giộng nói điệu đà. khiến hắn cũng phải bước ra xem.
- cái gì???.
giọng nói ấy quát lớn.
- dạ đúng đó chj kỳ. cô ấy chẳng giống chj. chăng có tài năng. chẳng có xinh đẹp, cô ấy ko xứng cai danh chj hai. trong lòng bọn em chỉ có chj là chj hai thôi.
- con hồ ly ấy chết tiệt. nó dám quyến rũ đinh hạo.
nghe xong lời đó cô như xùng má
u. thèm đập chết hết cả đám. nhưng phải kìm lại. cô nắm chặt van cữa khiến cho hắn đứng kế bên cũng phải giật mình. cô nhấm mắt lại thở ra vô như láy lại khí rồi bước xuống.
khi thấy cô bước xuống cả bọn im hẳn. rồi ho to.
- chj hai.
cô cũng cười bảo.
- chào, nhà ta có khách à.
- dạ chj hai.
nghĩa nói.
kỳ nhìn cô với đôi mắt kinh thường.
- ah! tưởng ai. thì ra là một cô gái quê mùa, mọt sách( chắc tại cô đeo kính). mà sao dám trèo cao vậy.
vừa nói vừa đẩy vai mẫn nhi. mẫn nhi chỉ cười nhẹ.
- vậy nhà mình có khách. mọi người tiếp cô ấy tôi ra ngoài có việc.
- chj hai đi đâu?
nghĩa nói lớn.
- tôi đi công chuyện thui mà.
- đúng rồi. nghề này phải làm giờ này mới đúng.
câu nói đo khiến cô giật mình.
- ý cô là sao
nhưng cô vẫn cười nhẹ.
- cô ko hỉu sao. làm gái phải vào giời này nè.
- này, kỳ em ....
NGHĨA quát lớn. nhưng chưa nói hết câu nghe cái tát đâu đớn.
CHÁT!!!. tay nhi tát kỳ.
- nếu cô còn nói như vậy nữa thì tôi ko khách sáo đâu. đó chưa vừa sức tôi.
cô nói nhỏ. nghe xong mỹ kỳ nóng hết sức định vào đánh cho nó một trận thì bị bọn đàn em cản lại. cô thì lùi vài bước tránh xa. cô quay bước đi.
- chj hai ah đã tối rồi chj đi đâu nữa.
vừa đến cửa thì nghe câu đó cô ngoảnh lại.
- ko đi đâu đâu. mà nói nghe nhé. nếu ai ko thích tôi thì cứ gọi thẳng tên, còn ghét đến mức thì chửi thẳng mặt chứ đừng nói sau lưng hay gọi tôi chi hai này nọ làm tôi ngứa tay lắm. thui bái bai.
cô vẫy tay đi khỏi cữa. mọi người lúc này rất bất ngờ. rồi nghĩa nhìn lên cầu thang thấy đinh hạo trên đó. nhìn hết tất cả. rồi nhìn như thể hiện cho câu" lên phòng gặp tôi, đừng cho ai theo". và cậu nghĩa đã hỉu rồi âm thầm bước lên. đẻ cho bọn dàn em dỗ dành bà mỹ kỳ. cậu lên phòng làm việc của hắn.
- cậu thấy chj hai này như thế nào.
- dạ chj ấy khá là...
- tôi hiểu. mà điều tra cô ấy cho tôi.
hắn cười như đang hạnh phúc. cậu giật mình
- anh đang cười sao.
- có sao.
- ah ko ạ.
- mà cô vợ này nó vẻ thú vị đấy.

END 2























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro