chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h khuya. anh cũng đã làm việc xong vương vai đi về phòng. nhìn qua phòng kế bên là phòng của cô đang hé cửa. " con ngốc này sau h này lại ko thấy trong phòng mà cửa còn mở thế nầy". ko thấy cô đâu anh nhăn mặt khó chịu. ngó xuống đếp nghe thấy tiếng lục đục. đi dọc theo cầu thang thì thấy dưới bếp có ánh đèn. anh vội đi xuống xem sao. khi đi xuống ngay vách bếp anh thấy 1 bóng hình bé nhỏ đang uống 1 cốc sữa. nhìn cô bây h rất khác so với lúc cô gặp anh lần đầu. một cô nàng lùa thùa xấu xí. nhưng bây h trước mặt anh là một người như thiên thần cô ko đẹp một cách sắc sảo như mọi cô gái mà đẹp 1 cách thiên thần mang một vẻ đẹp đậm đà. đứng lâu chắc cô cũng thấy anh. giực mình.
- trời ơi! anh ở đây ah
câu nói của cô khiến hồn anh quay về.
- ờ.
- giờ làm viêc mới xong ah.
- uh. cô cũng làm việc song rùi à.
- uhm. mà cũng chưa nữa tại hôm nay mệt nên tôi xin về sớm.
- anh ăn gì chưa. ăn ko.
- thui khỏi tôi ko đói.
- mà... tôi hỏi này nhé.
- uhm hỏi đi.
- sao cô thích che giấu đi... khuôn mặt đó.
- tự nhiên hỏi chi.
- tò mò thui.
- thì.... thích.
- Oa. thui tui đi ngủ đây.
- chút ngủ ngon.
cô bùn ngủ ngáp cái rùi đi lên phòng. để anh ở lại một mình. ngồi một lúc anh cũng lên phòng của mình.
#SÁNG:
lớp học của cô bắt đầu từ lúc 8h nhưng 5h30 cô đã thức dậy để hóa trang.( t/g: mình xin nói tí là do trường đại học danh giá nên giờ giất cũng nghiêm khắc hơn.). khi xong hết tấc cả.
- đã 6h00 rùi.
cô nhìn đồng hồ rùi nói. cô ra khỏi phòng và bước xuống bếp với bộ dạng lù thùa thường ngày. cô bước xuống mà không khỏi sự ngỡ ngàng của các hầu trong nhà.
- đó sẽ là cô hai trong nhà sao?
cô hầu 1 nói nhỏ với cô hầu 2
- uhm. cậu chủ đúng là ko có phúc.
cô hầu 2 thủ nhỏ với cô hầu 1.
noia nhỏ vậy thui chứ bị cô nghe hết. mà cô cũng quen rùi nên cũng kệ. cô vào ngay nhà bếp quản gia thấy cô.
- dạ cô hai đi đâu ạ.
- sáng nay nhà mình ăn gì ạ.
- những món ăn thuộc nước pháp như...
- thui. khỏi để con tự ăn.
ko phải gì hết mà do cô ko thích đồ ăn của nước ngoài thui.
- ah. mà bác đừng kêu chàu là cô hai hay gì đâu mà kêu cháu là mẫn nhi cũng đc.
- dạ.
- uhm.
cô đi ngay vào bếp láy trên tủ 2 lát săn quýt rồi bỏ vào lò nướng. đợi bánh chín cô trét bơ vào rùi ăn.
- cô hai ko ăn sáng sao. ăn dầy sao đc ạ
- thui tôi ko ăn đâu. mấy món pháp phít đó tôi ko có khẩu vị. thui tôi lên lầu.
nói rùi cô bước lên trên. chuẩn bị sách vỡ. rùi bước xuống lầu.
- 6h30.
cô nhìn đồng hồ.
khi bước xuống trong bếp là hai bác và anh và có cả mỹ kỳ.
- con ko ăn sao mẫn nhi.
bác gái hỏi
- dạ sáng cháu ăn rùi.
- dạ thưa bác trai bác gái con đi.
cô cúi chào hai bác. rùi bước ra cữa.
- uh cháu đi.
bác gái nói.
- ah, mẫn nhi.
- dạ
cô quay đầu.
- cô đi hc xong về cả đinh hạo và con cũng vào phòng ta nhé. ta có chuỵn mún nói.
cả cô và anh lun có một thắc mắc.
" cóa chuỵn gì vậy?"
- dạ. con sẽ về sớm. thưa hai bác con đi.
- nè. sao ko để đinh hạo đưa con đj.
- dạ thui. cháu đi với bạn.
reng! reng!reng!. tiếng điện thoại cô kêu.
- alo. ah ra ngay.
cô chuẩn bị quay đi thì có tiếng nói làm cô khựng lại.
- các bồ gọi rồi. nên đi gặp vậy.
cái điệu nói của mỹ kỳ làm cho cô ko thể nào bỏ khỏi cái cách nghĩ đanh đá.
- có?
câu nói của cô đức quản khiến ai kia hỉu lầm mà khó chịu.
- sao tôi ko bt vậy. cô chỉ tôi với.
cô nhìn mỹ kỳ cười nhẹ rồi quay đi khiến nét mặt của ai đó đã buông lỏng.
khi bước ra khỏi cửa cô khá vui. cô lên xen cùng bạn rùi đi học.
- mày lại giữ bộ mặt đó ah.
- uh.
- làm vậy chi vậy.
- tại khó chịu khi ra đường với mặt thật.
- mà... hôm nay tao vui lắm.
- sao thế.
- vì ... cũng lâu rùi... tao chưa thưa ai đi học cả.
- ah. cũng vui thật ha. mà sao nay mày ở nhà đó vậy.
- ờ. để tao kể cho nghe. chó đẻ lắm mày.
rùi cô kể cho cả đám bạn cô nghe tấc cả.
- hả!
cả bọn đồng thanh.
- mày chuẩn bị có chồng.
- hời! vâyh mới nói.
- bạn của tụi mình chuẩn bị làm phu nhân của nhà họ phương.
- mày còn nói nữa.
cô nhăn mặt. rùi cả bọn cười nói. từ nhà đến trường. những cảnh tượng ấy đã đc thui vào mắt của ai đó. và đó là đinh hạo.
- cậu chủ sao cậu ko lại đó vối tiểu thư lun.
- thui. mắc công làm mất vui cô ấy.
- tôi ko bt gì về cô vợ này cả. cô ta là một bí ẩn lớn.

____________________________________

xin lỗi các bạn mình ra trễ. chap này hơi chán nhưng mình sẽ ra chap sau sớm và hấp dẫn hơn vì mình bị cạn cùng ý tưởng rùi nên thông cảm 😣😣🙏🙏









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro