chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi trường cô lên tiếng kêu ra về. cô đang soạn tập bỏ vào. vừa bỏ vào thì nghe tiếng um xùm của đám nữ sinh.
- ê, nghe nói có ai chạy xe mui trần. đẹp trai đứng trước trường hả.
nữ sinh 1
- ừa. đúng oi. soái ca của tao.
nữ sinh 2.
cả bọn chạy xuống xem. chỉ mình cô ở lại. cô quay ra cửa sổ nhìn xuống. đúng là có một chiếc xe mui trần ở dưới.
- hàng khủng kìa
cô nói nhỏ rùi cười nữa miệng. nhưg nhìn kĩ lại thì cái người đứng cùng caia xe đó quen quen. đó là hắn. chân mày cô dực dực ko nói nên lời. liền móc liền cái sì mát phon.
- anh tới đây làm gì.
ra gọi cho anh.
- thì rước cô.
- ai mướn.
- anh đừng có ở đây gây rắc rối cho tôi.
- tôi tới đây theo lệnh của ba.
- ko cần anh về đi. tôi tự về đc.
- cô nói đây nhé.
anh quay lên nhìn cô rùi lên xr vọt đi.
cô thở phào. nhưng thứ này mới làm cô đứng hình là từ nhà đến trường vô cùng xa và 1 điều nữa là cô chẳng nhớ đường. cô lật đật láy đt ra điện mà hắn ko bắt máy.
- tên chết tiệc. sao my ko bắc máy ta mà kiếm đc. ta băm ta băm ngươi ra làm trăm mãnh.
điện mãi ko đc. cô phán 1 câu.
- chó chết. thui tự giác vậy.
cô bước ra khỏi lớp. mà cô đây biết hắn bên đầu dây bên kia đang cười thỏa mãn. ngoài mặt thì cô lạnh lùng nhưng trong lòng cô đang có núi lữa đó.
#VỀ PHÍA HẮN:
hắn đag ngồi trong xe vừa cười vừa đợi ở một góc chờ cô. thấy cô vừa đi tới anh mừng trong lòng định ra đón cô thì thấy 1 đám du côn đang đi phía sau cô. đang định chạy ra đập cho bọn chúng thì anh thấy 1 cảnh tượng...
#VỀ PHÍA CÔ:
quẹo vào cái hẻm cô vừa đi vừa bực. cô ko quan tâm mọi thứ xong quanh. nhờ cái tính cẩu thả đó cô đâu bt có kẻ đi sau mình. chưa kiệp phản ứng thì cô đã bị bọn đó dồn vào góc hẻm tối cô chỉ biết đi lùi.
- nè cô em. còn tiền ko cho tụi anh đi.
-" thì ra là bọn ngáo đá"
- tôi ko có tiền.
cô bước đi. chưa đầy hai bước đã bị bọn đó đẩy vai vào tường.
- ko có tiền. nhưng tôi nghĩ cô em cũng sài đc cho việc khác.
một tên đầu đàng vừa nói vừa nhìn cô bằng đôi mắt gian tà.
- việc gì. cô ta xấu xí thế mà.
một tên khác lên tiếng.
- bán làm nô lệ cũng đc. nhưng trước khi làm nô lệ cho bọn tôi đã.
hắn nói mà cái tay ko yên bên phải thì vút đùi cô còn tay kia thì sờ mặt cô có vẻ ko thiện chí. cô nắm chặt hai tay đó lại vẻ tức giận cô cuối mặt xuống.
- dừng lại việc này và để TÔI đi.
- nếu bọn tao ko dừng lại thì sao.
hắn nâng càm cô lên, sát lên mặt cô cưỡng hôn cô. nhưng cô cứ né. hắn tức giận tát cô 1 cái. cô đau mà ko than chỉ nói khiến bọn chúng sợ.
- cái tát này tao sẽ nhớ.
cô ngước lên nhìn hắn. cái ánh mắt của cô khác hồi nảy. một ánh mắt chứa đầy tức giận. đột nhiên có một cơn mưa làm cho chúng phân tâm thì lập tức cô đá vào ngay chổ hiểm. trong lúc hắn ôm lấy của quý của mình. cô bình thản bước đi trong cơn mưa lạnh như ko có chuỵn gì nhưng chưa đi đc bao lâu cô bị bọn chúng vay quoanh.
- con điếm mày phải trả giá cho việc làm của mày.
tên hồi nảy bị đá.
- ồ! hết đau rùi ah. có lẽ hùi nãy tao chưa hết sức nhỉ.
vừa nói vừa cưởi nữa miệng. rùi rúc ra từ gót giày cây gập bằng sắt do cô tự thiết kế. nó màu bạc ánh. cô rút nó dài ra và cầm trên tay. bọn nó thấy vậy sợ tái mặt nhưng đã láy lại tinh thần nhàu vào cô. cô quơ gập 2 cái cả đám nằm hết. chúng nằm mà đau đớn tột cùng cái gập quơ qua rất mạnh như hàn tấn đập vào lưng họ. có một tên liều lĩnh ăn nguyên gập vào mặt.
- ah quên giới thịu. đây là cục cưng của chế. gập sắt nguyên chất. do chế làm ra. nặng thì khỏi nói. ah quên nữa rùi nó còn có đặc thù là... có một chất lỏng...
cô nói đến đó tự nhiên im. sự im lặng đó khiến bọn họ sợ tái mặc. họ cảm giác cái gì đó ương ướt trên lưng họ. nó nóng rát ăn sâu vào da thịt họ khiến họ phải đau đớn. chất lỏng đó ăn sâu da thịt họ đến mức có máu chảy ra.
- đó... đó chính nó. axit đậm đặc.
cô nói với vẻ mặt lạnh lùng có lẫn chết chóc. cô quay qua thằng đầu đàng. vì hắn chưa ăn gậy nào nên còn khỏe lắm. hắn nhìn cảnh tượng trước mắt sợ run lẫy bẫy. mặt ko ra máu. thấy cô nhìn hắn, hắn sợ đứng ko nổi té lun xuống đất. cô nhìn hắn bây h là đôi mắt khác máu.
- dạ. xin chj tha cho em
- hùi nảy cái đá đã là niệm tình và ta cũng đã nhắc rùi mà đúng ko. mà hình như ngươi ko nghe. vậy để ta dậy cho người biết.
hắn nghe xong tái mặt lòm còm bò dậy thì bị cô đạp xuống. cô đạp gót chân hai cái có một cái lưỡi dao nhọn chìa ra từ đế gót. cô láy nó dẫm lên cái tay hắn. khiến hắn đau do bị lưỡi dao đâm
- chính cái này đã chạm vào tao...
cô móc trong quần ra 1 cây xúng.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG
3 phát súng chĩa vào tay hắn mà bắn.
- thì tao sẽ dạy cho nó 1 bài học.
bây giờ nơi cô đứng là một chiến trường máu, có cả tiếng rên rĩ đau đớn của bọn du côn xấu số pha lẫn với nước mưa. nó đã đc thu vào mắt của hắn. chứng kiến tất cả. làm cho hắn chỉ có một câu hỏi.
-" cô ây là ai"
cô quay qua thấy anh ngồi trên xe hết hồn nghĩ lại hồi nãy mún băm hắn ra mà h sao ko còn ý nghĩ ây nữa.( t/g:bà đẵ băm tụi kia ra rùi còn đâu cơn tức
mẫn nhi: có hả.
t/g: bọn đó xấu số).
cô bước lại gần xe
- anh ở đây từ lúc nào.
câu nói khiến anh hoàn hồn. láy lại khuông mặt lạnh lùng.
- từ đầu.
- vậy sao anh ko cứu tôi.
- tôi nghĩ cô làm đc. nên cứu chi.
- anh... anh...
cô cứng họng. chỉ biết phù mang trợn má. cô bực dọc bước đi.
- cô đi đâu?
- đi về.
- định đi bộ về hả.
- tôi đi bộ.
- tôi tưởng cô gọi tôi rước chứ.
cô đứng hình.
- lên xe đi cô ước hết rùi.
hắn bảo cô bước lên xe. lên xe cô ko nói gì. chỉ bấm cái xì mất phon.
- nảy cô đánh hay đấy chứ.
-...
- sao cô ko trả lời tôi.
- ...
- alo. tụi bây ra đường X dọn xác bọn rác rưỡi kia cho tao. rồi đem về cho con hổ tao ăn. OK
cô nói xong bỏ đt xuống. liền gục sang bên vai hắn. hắn giật thót mình. rồi bình tỉnh rờ trán cô. thấy rất nóng.
- nè cô ko sao chứ
- ...
thấy cô im lặng. hắn lay mà cô ko dậy
- hởi! con heo ngốc này
- bác trần chạy lẹ về nhà.
- dạ.
về đến nhà hắn bồng cô chạy thật lẹ lên phòng. rồi để cô lên giường thật nhẹ nhàng như nâng trứng.
- cậu hai cần gì ko ạ
cô hầu hỏi
- Đem cho tôi ly nước và thuốc cảm. MAU LÊN!
hắn quát lớn khiến cho cô hầu kia hoảng sợ đi ra ngoài. anh mau chóng cởi áo ngoài của cô ra. (t/g: ê! cậu ah đừng manh đông). bây giờ trên thân thể cô chỉ còn bộ đồ lót. hắn láy khăn nóng để lên tráng và lau khắp người cô. bây h là lúc khiến hắn đỏ mặt vì trên thân cô chỉ có bộ đồ lót quyến rủ. mặt cô ửng hồng vì nóng. cô thở hỗn hễn do mệt. hiện trạng bây h của cô làm cho hắn tim đập mạnh và còn lỡ một nhịp.
Cốc! Cốc! Cốc.
- cậu chủ tôi vào.
tiếng kêu của cô hầu làm anh tĩnh giấc. liền láy chăn trùm lên người cô.
- cô để đó đi. rồi ra ngoài ngay!
- vâng.
lúc này cô mới cất nói yếu ớt.
- nước.
tiếng của cô nhẹ nhàng ngọt ngào ai nghe cũng động lòng.
- rùi ! rùi!
anh nhẹ nhàng nâng cổ cô lên. nhét viên thuốc vào trong miệng cô. nhưng cô ko chịu uống cứ ngấm chặc miệng lại
- đắng lắm ko uống đâu.
- ngoan nào! em ko uống bệnh thêm anh buồn lắm đấy. ngoan đi mà.
giọng anh nhẹ nhàng đến khó tả. nếu anh nói với cô gái nào ai cũng sẽ đổ nhưng vấn đề ở đây là anh sẽ ko nói ai nghe ngoài trừ vợ mình. nghe đc câu ngọt đóa ai cũng phải mềm huống chi là cô. ngoan ngoãn cô hé miệng để anh để thuốc vài. ánh láy ly nước uống nhưng anh ko nuốt chỉ ngậm vào trong miệng rùi chuyền cho cô từ miệng anh. dòng nước chuyền nhau của họ ngọt ngào. cô uống nước từ miệng của anh mà ko thể ko yêu. nó ngọt lắm ngọt đến mức cô muốn thêm ko dừng. anh cũng thế. con người ai chả tham anh cũng là con người tất nhiên anh cũng tham thôi. nước đã truyền hết nhưng sự tham lam ko cho anh dừng lại cố gắn láy vị ngọt từ miệng của cô. anh đã đưa lưỡi vào miệng của cô rùi sao từ bỏ đc đành cùng mời lưỡi cô khiêu vũ. cô thích vị ngọt đấy nên cũng đã phối hợp cùng anh. hai người cùng tạo ra nụ hôn pháp. cô cũng hết hơi thỡ hỗn hễnh. anh mới đành luyến tuyết buông. sợ chỉ bạc giưa hai người họ đức đôi. anh nhìn cô bằng anh mắt trìu mến. cô níu tay anh kếu xuống giường(t/g: nói ông kia manh động bà này còn manh động hơn 😑). anh chưa gì hết còn chưa hỉu chuỵn. bây h anh chỉ bt cô đang nằm tròng trong lòng anh. bây h anh mới bt cô nhỏ bé. cô nằm tròn trong lòng còn vùi đầu vào bờ ngực rắng chắc của anh. anh cười nét hạnh phúc.
- ba mẹ ơi.
anh giật mình. nước mắt cô bắt đầu rơi.
- sao 2 người bỏ con lại 1 mình. hai người bt con cô đơn lắm ko. con ko dám về nhà vì sợ con lại khóc. con mệt lắm ko phải vì con làm việc mà do... con nhận ra ko còn ai bên cạnh con nữa ko ai cho con bờ vai. cho con chỗ dựa....
anh chỉ bt im lặng nghe cô nói mớ.
- nhưng ba mẹ bt ko... con gặp đc bạn của ba đó. bác phườn. và con còn đc quen với con trai bác nữa. con rất vui vì con còn bt con còn người quen. con có lí do để sống lạc quan mà ko trong sự cô đơn nữa. nhưng mà lạ lấm con... có cảm giác... rất lạ đối với... tên đáng ghét đó... con ko bt nó là gì nhưng con sẽ nhận ra sớm nhất...
khi nói đến đó tim anh như ngừng đập cô có cảm giác lạ đối với anh. vòng tay của anh dành cho cô siếc chặt mà ấm áp vô cùng. anh đặc tay lên tóc cô và đặc nhẹ 1 nụ hôn lên đó.
- em ơi! anh sẽ ko để em cô đơn nữa. anh sẽ là gia đình là chỗ vựa cho em. nhưng em hãy nhớ đừng rời xa anh nhá!.
rùi anh ôm chặt cô chìm vào giất ngủ.

END 4
______________________

CÓ LỖI GÌ BÁO NHA 😘😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro