o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



em không phải dân chuyên,
những bức tranh em vẽ chỉ thể hiện duy nhất một thông điệp,
dành cho chính em,

em chỉ đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống mà tâm hồn mục ruỗng của em đang gồng gánh từng ngày.

và mỗi khi phải nhoài người bươn chải đủ mọi loại công việc xong,
em về với xó xỉnh của chính mình,
một căn gác nhỏ hẹp xập xệ đượm màu buồn tủi của những giọt nước mắt nơi em.

____________________

"không phải em muốn trưng bày nó à?"

"không, chưa một lần nào tôi nghĩ đến việc đem thứ xấu xí này bày trước mặt lũ người độc ác ấy,

có lẽ chúng chẳng xấu bằng tâm hồn của bọn người kia đâu."

em quệt nốt nét chì đen trên tấm tranh thuỷ mặc nhìn lạnh lẽo và cô đơn đến lạ.

"bây giờ đã có khá nhiều người quan tâm đến nghệ thuật hơn rồi.."

em cười,

"quan tâm đến nghệ thuật không hẳn là biết cách yêu lấy nghệ thuật, nghệ thuật với tôi cần dùng tâm hồn để cảm nhận,
còn tâm hồn của họ thì đã bị tha hoá rồi chăng?"

em nói gượng,
chính em cũng đã làm gì còn tâm hồn?

đã nhiều năm em thấy mình chỉ là một thân xác mục ruỗng, được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc đẹp đẽ tựa như giấc mộng mùa thu nhưng không hề có thật.

đã nhiều năm,
đã thật nhiều năm rồi,
cuộc sống của em không bắt nổi một tia sáng hy vọng le lói,

đã nhiều năm,
em muốn sống một cách như chưa từng được sống,

nhưng rốt cuộc,
cuộc đời vẫn thế,
vùi dập đi những tâm hồn với thứ lẽ sống cao cả và thiêng liêng nhất thuộc về bản chất của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro