oo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



gã đã trông thấy em trong buổi triển lãm hôm ấy,
gã thấy em chẳng rời mắt khỏi bức tranh gã vẽ đã mươi phút,

khác lạ rằng,
gã cho rằng bức tranh ấy chẳng xứng đáng để được trưng bày nhân dịp "debut" của gã.

hơn mười lăm những tác phẩm khác nhau, hàng trăm chiếc note viết cảm nghĩ,
nhưng bức tranh "không xứng đáng" ấy chỉ có một mình em chiêm ngưỡng,

"nó xứng đáng được hoạ sĩ đặt ở một góc trang trọng hơn."

em viết lại và đặt chiếc note vài thùng,
rồi bước từng bước thong thả rời khỏi triển lãm đông đúc.

sau hôm ấy gã đã cố gắng tìm em với đống thông tin bằng con số không,
đương nhiên gã chẳng tìm ra được gì.

thế rồi bằng đi non nửa tháng sau,
gã thấy em đang đem theo những khung tranh lớn nhỏ hướng về một khu nhà cũ xập xệ.

gã theo em,
và tìm ra được một cõi mơ mộng của em.

gã đứng sững mình trước những bức tranh em vẽ, còn em nhìn gã với con mắt không mấy thiện cảm.

"anh là ai?"

"em là ai?"
gã đặt câu hỏi ngược lại cho em,
em là ai,
là ai mới có thể vẽ nên những nét đẹp bi ai đến như vậy,
là ai mới có thể khắc hoạ cả những cảm xúc của một tâm tư rối bời như thế,

em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro