o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"tôi không bán chúng, mời đi cho."

em khó chịu và xua gã lùi lại,

"nó xứng đáng được hoạ sĩ đặt ở một góc trang trọng hơn.
tôi nhớ em đã để lại lời nhắn ấy,
vậy có lẽ thứ xứng đáng không phải là tác phẩm của tôi rồi."

em ngẩn người,
trong đầu thầm nhớ ra triển lãm tranh em đi lần cuối.

"tôi không phải hoạ sĩ,
tôi chỉ vẽ chúng để.."

em định nói gì thế?
"để thoả mãn với những khát khao của tâm hồn tôi" sao?

em thì làm gì có thứ đạo đức nghệ thuật cao siêu mà người đời truyền tai nhau như thế,
một trái tim,
một tâm hồn,
nhưng tất cả như héo mòn,
chỉ có thế.

——————————

sau lần gặp cuối,
chưa một lần nào tôi không nhớ về một cô gái đặc biệt như em,
nhưng tôi bất lực,
làm sao mà tôi có thể làm quen với em,
và làm sao để đưa những tuyệt tác ấy đến với công chúng?

"tanya.."
một cái tên thật lạ tai.

rồi thế quái nào, tôi lại gặp em một lần nữa,
khi em đang đánh đám du côn trẻ ranh đến mức chúng quỳ lạy xin tha,

tôi thấy trên tay em lăm lăm một con dao,
không được,
tôi không thể để em làm thế.

"TANYA !"

tôi chạy đến bên em một cách bạt mạng,
cướp lấy mũi dao sắc nhọn đang còn rỉ máu,

không phải em đâm chúng,
trên cổ tay em rạch một đường,
máu đã thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng tinh yêu thích của tôi.

vết rạch sâu đến mức em dường như chẳng thể sống lại, nhưng ơn trời,
em đã quay về, như nhờ tiếng gọi của tâm
hồn em.

—————————

"tại sao thế?"
tôi hỏi em,
em không trả lời mà chỉ dẫn tôi đến nơi em đặt để những giấc mộng của mình.

tôi chết lặng,
những bức tranh đẹp đẽ của em đã bị xịt sơn đen đỏ một cách nham nhở.

em rơi nước mắt,
tia nắng long lanh của một buổi ban mai mùa đông khiến tôi tưởng đó là "giọt lệ thiên sứ".

tôi ôm lấy em, không nói gì,
mặc sức cho em khóc ướt đẫm vai áo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro