oo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"sao em ấy không gọi cho mình nhỉ?"
gã tự hỏi lòng mình.

hay là em không còn quay lại chốn ấy nữa?

gã quyết định quay lại khu nhà xập xệ đó, tìm em một lần nữa.

gã vui mừng ra mặt khi thấy em đang đứng ngắm nhìn các tác phẩm của mình dưới ánh đèn vàng hiu hắt,

"tanya.."

em bất giác quay đầu lại,
gã đứng nhìn em và mỉm cười, nụ cười cứu vớt em lên khỏi địa ngục tăm tối mà thời gian qua em đã tồn tại ở đó.

còn gã,
gã thấy mình trong đôi mắt em,
thấy một "đứa trẻ" đổ vỡ đến kinh hoàng,
gã thấy em,
gã thấy gã,
gã thấy trong lòng em là những tia hi vọng yếu ớt.

——————————

"không phải là nên vẽ thế này sao?"

"vẽ bất cứ điều gì em muốn, tanya."

lúc nào gã cũng nói với em như thế,
khi gã ngắm nhìn em nhìn phía sau chăm chút từng chi tiết nhỏ nhặt cho tác phẩm của chính mình,

khi ấy,
gã muốn em mãi của mình,
muốn em mãi có được bình yên.

"đi ngủ thôi tanya,
nắng sớm mai sẽ khiến nó bừng sáng lên đấy,
em không muốn ngắm à?"

tanya dừng tay,
ngoái đầu ra sau và đặt bút xuống,

"đi ngủ thôi."

đã hơn một năm em ở cùng gã trong căn hộ sang trọng này,
đã hơn một năm em lần đầu thấy mình được sống, trọn vẹn, thật trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro