o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"nỗi buồn của em,
nỗi đau của em,
nhưng khát khao, vọng ước,
tất cả đều gói trọn trong những đường nét em đưa trên giấy."

"nhưng nỗi buồn của em không có lối thoát,
không giống như anh,
anh luôn cố gắng đưa đến cho người xem một tín hiệu của hy vọng,
còn em thì không,

chắc anh còn nhớ bức tranh anh nói rằng không xứng, với em, đó là bức tranh xinh đẹp nhất khi nó có thể đem em về với những nỗi buồn không thành lời, màu sắc bức tranh ấy khá tối,
nhưng chẳng phải đó là tâm hồn con người chúng ta ngày nay sao?"

em nằm trong lòng tôi và thao thao bất tuyệt,
tôi thích những lúc thế này,
được nghe em nói về những góc nhìn của em, được nghe em kể về nỗi đau của em,
được nghe những điều em biết ơn,
và đặc biệt là được nghe em nói yêu tôi.

"em ghét sự phán xét của con người,
em ghét việc trưng bày tranh vì con người đánh giá bức tranh một cách đầy ích kỉ,
"xấu quá", "sao màu tối thế?", "sao sáng thế?",...
phiền phức.

với em thỉ chẳng có một phán xét tiêu cực nào là lời đóng góp hoàn thiện bức tranh cả."

"em thích tranh thuỷ mặc,
nó khiến em chiêm ngưỡng được nhân gian,
được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên vũ trụ."

"thế sao chỉ có một bức em vẽ nó?"

"một thôi là đủ, nếu quá nhiều,
em sợ nỗi quạnh hiu trong em sẽ tăng lên càng lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro