oo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cái nắng tháng mười hai trong vắt như sương chiếu từng tia lấp lánh vào căn nhà kính,
đánh góc rọi lên khung tranh của em những giọt li ti vàng ươm dễ chịu.

hôm nay là một bức tranh mới,
một ý tưởng mới,
một câu chuyện mới.

lâu rồi tôi chưa nhớ lại những gì mình đã trải qua trong quá khứ,
tôi sợ phải đối diện với nó một lần nữa,
đúng thật vậy.

tôi đã từng có một tuổi thơ,
tôi đã từng có một thanh xuân,
có gần như tất cả những thứ quý giá nhất đời người,
nhưng,
tôi chưa từng thấy mình có một tâm hồn trọn vẹn.

kể từ khi bố tôi nói lời tạm biệt tôi,
tôi hiểu rằng sự cô đơn sẽ đeo bám minh suốt đời,
nhưng tôi đã tìm được về với nghệ thuật, với những nét bút mảnh mai nhưng khắc rõ từng nét trong tim mình,
và đó giống một nguồn sống mới.

khi nó bị đánh mất, tôi sụp đổ và sắp đến được trạm dừng tôi mong muốn.
nhưng tôi được lòng tốt kéo trở lại, anh đến cạnh tôi một cách bất ngờ, khiến tôi thấy mình được yêu thương.

với tôi,
anh giống như một vị cứu tinh,
là tia sáng chói rọi nhất cuộc đời tôi,

thế nhưng .."

"vẽ gì thế?"
gã bước từ đằng sau và hỏi em.

"em cũng không biết, chỉ tuỳ hứng đặt trên giấy một vài nét."

"vậy ý nghĩa của chúng là gì?"

"trying to avoid emptiness."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro