Phần 14: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi việc tiến hành ra sao rồi, nếu mọi người đã tới đông đủ thì thông báo có thể họp luôn" Anh nói với Lee Young khi vừa vào phòng làm việc.

"Còn thiếu hai người nữa là có thể bắt đầu họp rồi, nhưng..." Lee Young đưa mắt đầy dò xét.

"Có chuyện gì?" Anh nhìn sự bối rối trong mắt chàng trợ lý.

"Ưmmm...chủ tịch phía đối diện đã đến, ngài ấy muốn gặp cậu trước khi diễn ra cuộc họp, có cần từ chối ko?" Lee Young nhìn anh tò mò.

"Không cần, phải gặp chứ" Anh quả quyết không cần suy nghĩ.

Anh kêu Lee Young ở lại chuẩn bị cuộc họp tự mình đi tới phòng chờ. Ông của Heri cũng đang vô cùng lo lắng, việc của cháu mình chưa lắng xuống đã làm giới truyền thông được phen bạo loạn nay mà bị cắt nguồn đầu tư thì có khi sẽ phá sản như chơi. Truyền thông của Hàn Quốc không hề đơn giản.

Anh đẩy cửa vào nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, sợ hãi đến bối rồi của ông ra, cafe trên bàn cũng đã đổi mấy lượt anh không khỏi nhếch mép cười đầy khinh bỉ.

"Nghe nói chủ tịch muốn gặp tôi" Anh nhẹ nhàng ngồi ghế đối diện.

"Giám đốc Park, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện trước khi cuộc họp bắt đầu. Tôi nói thẳng luôn, tôi biết giám đốc muốn bỏ họp tác với bên công ty tôi vì em sinh viên kia nhưng ngài không thể làm vậy, chúng ta đã hợp tác gần chục năm đâu thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm vậy. Ta là dân làm ăn ngài cũng hiểu công tư phân mình phải không?" Ông ta nói hết nước mong rằng có thể cứu với tình hình.

"Ngài chỉ nói được vậy thôi hả? Tôi thích như vậy đó có được không? Còn nếu ngài cảm thấy những gì cháu ngài làm là nhỏ nhặt thì chúng ta cùng giao cho cảnh sát giải quyết. Ngài đã sai lầm khi động đến cô bé đó ngay từ đầu" Anh kiêu ngạo đả kích vị chủ tịch.

Từ câu anh nói đầu làm ông ta khiếp sợ, uy lực đầy sát khí toát ra khắp người anh, ánh mắt nheo lại như nhìn thấu tâm can của ông ta.

"Việc của trẻ con giám đốc đâu thể nào vơ vào công việc như vậy, chưa kể chuyện cũng đã giải quyết xong, cô bé đó cũng đã bỏ qua tất cả hà cơ gì ngài phải làm lớn đến vậy" ông ta cố gắng trèo kéo trong vô vọng.

"Vì tôi thích...Ran có thể bỏ qua nhưng tôi không rộng lượng đến vậy ông hiểu chứ" Anh đứng dậy định tiến ra ngoài anh không muốn nói chuyện với ông ta phút nào nữa.

"Hoá ra vậy. Ngài yêu cô ta phải không? Thật nực cười, nếu chuyện này lộ ra ngoài không chỉ cô ta không thể tiếc tục học ngài sẽ không được dạy cũng nhưng sẽ gặp sóng gió từ dư luận. Hơn hết tôi và ông ngài chủ tịch tập đoàn là đối tác lâu lăm cũng coi là quen thân không thể nói huỷ là huỷ ngài hiểu chứ" Ông ta nói như hét mù quáng cứu với tình hình.

Nhưng ông ta đã sai lầm khi nhắc đến cô. Anh ngưng lại công cửa, mặt nâng nhẹ, nở nụ cười nhếch mép giờ đây anh nhận được ông ta đánh khinh đến mức nào.

Anh quay người thật nhanh áp sát ông chủ tịch già, tay nắm ngực áo ông ta nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh mắt đầy phẫn nộ sát khí khiến người đó cảm thấy run sợ áp vía, sự kinh hãi thật khủng khiếp.

"Đúng, Ran là người con gái của tôi thì sao nào. Ông doạ tôi ư, nhầm người rồi. Ông phải nhớ tôi không phải là giáo viên, tôi thích nghỉ hay không là do tôi. Ở trường họ sẽ không vì mấy lời vớ vẩn bẩn thỉu của ông mà cô bé phải nghỉ học và ông phải biết tôi có khả năng phá sập một thành trì kiên cố thì tôi cũng có thể xây một lâu đài vững chắc để bảo vệ người của mình, ông hiểu chứ!" Anh áp mặt gấn đến mức hơi thở của mình cũng phả thẳng vào mặt ông ta khiến người đối diện hoảng sợ tột cùng.

"Còn nữa, ngài muốn biết thì tôi nói cho ngài rõ, công ty ngài tham nhũng ra sao, làm thất thoát tiền của chúng tôi như thế nào tôi đều có bằng chứng xác thực, chưa kể ngài cài người vào công ty tôi làm nội gian tôi cũng đã bắt được, ngần ấy thứ đủ để khiến ngài đi tù nhưng vì mối quan hệ lâu năm tôi đã nể tình chấm dứt các mối quan hệ của hai bên ngài phải hiểu là mình may mắn thế nào. Tôi sẽ không nói nhiều với ngài nữa có việc gì chúng ta sẽ đến buổi họp để giải quyết" Anh nói một cách trịnh thượng đủ gây sát thương cho người đối diện tay cũng dần bỏ khỏi nào ông ta vuốt lại cho thẳng.

Nói xong anh bỏ bỏ mặt ông ta với vẻ mặt tái nhợt đầy sợ hãi. Uy lực của anh quá lớn, mọi việc anh làm quá chặt chẽ. Ông ta biết công ty anh có bộ phận truyện thông rất mạnh cho dù anh không truy cứu việc biển thủ nhưng một khi dư luận biết sẽ có người điền tra mọi thứ sẽ tan tành. Ông ta ngã quỵ xuống ghế thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, hết thế là hết.

Chẳng mấy chốt cuộc họp bắt đầu, vì chủ tịch già ngồi thất thểu nghe mọi người nói như trong hư không. Có lẽ tâm hồn ông ta đang trôi dạt ở nơi nào đó xa lắm. Mọi thứ diễn ra trong vòng hai tiếng mọi việc kết thúc, hai công ty không còn liên quan tới nhau công ty đối tác ra về trong sự nhục nhã và ánh nhìn khinh bỉ của công ty anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro