Phần 15: Cuộc gặp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không hề hay biết những chuyện đang diễn ra tại công ty anh. Dù nói là nghỉ ngơi nhưng cô lại chẳng thể ngủ, hết nằm lại ngồi hết ra bếp lại vào phòng khách. Đúng là càng trong nhà cô lại càng mệt càng muốn ra ngoài. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định đi xuống cửa hàng dưới dốc mua đồ vừa để thay đổi không khí.

Ra đến ngoài dù cô đã mặc đủ quần áo nhưng vẫn hơi rùng mình, dù vẫn còn hơi choáng nhưng với cô thế vẫn ổn. Dốc nay cũng dài hơn vì những bước châm dậm dãi của cô, hít chút không khí lành lạnh cô cảm thấy được mùi của gió thoang thoảng chút hương của một loại hoa nào đó thật dễ chịu.

"Meoo...meo..."

Cô dừng lại nhìn trên bờ rào chi một chú mèo ú màu vàng đang nhìn cô như muốn mời gọi cô "Đến chơi với em đi". Cô nhoẻ miếng cười với dáng vẻ đáng yêu đó. Tới gần đưa tay xuống cằm chú ta gãi nhẹ, tiếng "gừ...gừ..." nhẹ đầy thích thú có vẻ chú ta chẳng lạ người gì hết. Cô mải mê chơi cùng cậu bé đến mức ngồi bệt xuống đất cho chàng ta nhảy vào lòng cô phưỡn cái bụng tròn cho cô khiến cô cười lớn.

"뭐하고 있니? (bạn đang làm gì vây?)" Một giọng nam vang sau lưng cô.

Cô giật mình quay lại thấy một cậu học sinh mặc đồng phục đậm chất Hàn Quốc với chiếc tai nghe đeo trên cổ. Thực sự tươi trẻ đúng lứa tuổi của cậu bé nếu cách đây 5,6 năm chắc cô sẽ thích cho xem.

"나는 그와 놀고있다. (Chị đang chơi với hắn)" Cô chỉ tay vào chóp mũi của anh chàng ú lu trong lòng.

"너 외국인이야? (Chị là người nước ngoài hả)" Cậu bé ngồi xuống cạnh cô đưa tay xoa đầu chú mèo.

Bé ta mở mắt nhìn thấy chàng trai liền nhấc bộ người tiến lại dụi đầu vào người cậu ta rồi kẽ kêu. Cậu ta nhẹ nhàng bế em đặt lên vai cậu rồi vỗ vỗ nhẹ cái mông bự.

"오. 너 베트남어 야. (Ừ. Chị là người Việt Nam)" Cô vẫn ngồi dười đất tiếc nuối nhìn mèo bự.

"Bro. 거의 그 사람과는 거리가 멀다. 믿을 수 없을 정도로 언젠가 그녀는 다른 누군가가 그 근육을 치도록 허용하기 위해 도망 쳤다. (Bro. hiếm khi thân thiết với người lắm đó. không ngờ có ngày nó lại chạy ra để cho người khác vuốt ve cơ đó)" Cậu bé chỉ chỉ tay vào Bro.

Cô tuy không hiểu hết những gì cậu bé nói nhưng cô cũng hiểu là chú mèo tên là Bro và là mèo của cậu ta.

"나는 일어 섰다. 옷에 머리카락이 가득하다. (Chị đứng dậy đi. Quần áo đầy lông rồi" Cậu ta đưa tay về phía cô kéo dậy rồi lấy từ trong cặp ra lăn lông mèo mini định giúp cô thoát khỏi đống lông mèo.

"고마워, 너 할 수있어. (Cảm ơn, chị làm được)" Cô nhẹ nhàng lăn trên áo lấy đi hết những sợi lông mèo.

"당신은 김성룡입니다. 너 이름이 뭐니? 너와 함께 집에 가고 싶니 Bro? (Em là Kim Sungry. Chị tên gì? chị có muốn vào nhà chơi cùng Bro) Sungry chỉ tay vào nhà cậu bé muốn mời cô vào chơi.

"그냥 전화 해 Ran. 이제 아래 상점에 가야합니다. 다음에 놀러 올 때 Bro, 알았지? " Cứ gọi chị là Ran, giờ chị đang bận xuống cửa hàng dưới kia. Lần sau chị lại tới chơi cùng Bro, được chứ" Cô ra hiệu cho Sungry hiểu cô sợ phá âm của cô khó hiểu.

"물론. 만나서 반갑습니다. ( Tất nhiên rồi rất vui được gặp chị)" Cậu bé vui vẻ nở một nụ cười toả nắng với cô.

Cô tạm biệt cặp chủ tớ đáng yêu rồi đi xuống cửa hàng, nay nhà có mình cô chắc chỉ cần mua một số đồ nhẹ nhẹ, không gian cửa hàng khá khoáng nay là ngày trong tuần mọi người ít đến cửa hàng vào giờ này. Cô nhanh chóng chọn cho mình món đồ tích hợp.

Vừa đi ra ngoài thì cô cảm thấy hơi choáng phải ngồi ngay xuống đất có vẻ cô ra ngoài khá lâu đã đến lúc cơ thể cô cần nghỉ ngơi một chút.

Cố gắng đi thật nhanh về nhà cô không muốn cơn choáng lại tới khi cô đi ngoài đường.

"Keng" chùm chìa khoá rơi khổ tay cô.

Cô toan cúi người xuống nhặt thì lại choáng váng một lần nữa. Túi đồ trên tay rơi xuống cô hơi loạng choạng vài bước thì vai cô được một bàn tay ấm áp đỡ lấy. Cô giất mình ngước mắt nhìn...

"Sao em lại ra ngoài? Chẳng phải anh bảo em phải nghỉ ngoài sao?" Anh xuất hiện không ngờ đến.

"Sao anh lại ở đây?" Cô mở to mắt ngạc nhiên đứng thẳng dậy nhưng bị anh giữ chặt.

"Em bướng thật, chẳng bao giờ chịu nghe lời?"  Anh với tay mở cửa rồi dìu cô vào nhà.

Hai người cứ đặt câu hỏi mà chẳn ai chịu trả lời đối phương. Anh để cô ngồi trên ghế nhìn cô bằng anh mắt không bằng lòng cô hiểu rằng anh đang trách cô.

"Sao anh lại về giờ này?" Cô cố đổi đề tài.

"Không về giờ này sao biết em như thế" Anh vẫn chưa hết hờn dỗi.

"À nay nhá, em xuống cửa hàng gặp một còn mèo béo ú, vào một cậu thanh niên siêu đẹp trai..." Cô thao thao về câu chuyện mình gặp trên đường.

Cô nói thật nhiều để anh quên đi chuyện cô ra khỏi nhà nhưng hình như có gì không đúng, hình như anh không được vui khi nghe chuyện đó thì phải???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro