Phần 16: Ăn hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cảm nhận được không khí có chút gì đó không đúng nhưng lại không quá để ý. Chỉ là một cậu bé qua đường, một chú mèo ú tròn quay cũng khiến cô vui hơn chút đỉnh mà quên đi cái cảm giác là lạ kia. Cô hí hửng với ng bạn mới quen mà không để ý bên cạnh đang có một độ mặt đang chú ý tới mình.

Anh để ý tất cả những gì cô nói, ánh mặt của cô. Anh vui vì sau những ngày mệt mỏi cô có thể vui cười nhưng ẩn đâu đó trong anh là có chút gì khó chịu. Anh chưa từng thấy cô thân thiết với người khác giới từ lúc tới đây kể cả là bạn học trên lớp, cô luôn có khoảng cách và sự lạnh lùng nhất định, đây là lần đầu tiên q thấy cô nói về một người khác giới với ánh mắt thích thú.

Chiều tối Myna về là túi tít với cô ngay đủ thứ trên lớp sự tẩy chay với Heri và những bài kiểm tra sắp tới. Hôm nay Lee Young mời mọi người đi ăn ở nhà hàng coi như để mừng cô và Myna tai qua nạn khỏi.

"Uầy! Hôm nay được đi ăn nhà hàng á" Myna mắt sáng như sao nghiêng nghiêng nhìn Lee Young.

"Hiếm thấy cậu rủ con gái đi ăn nhà hàng, kiểu này phải chọn nhà hàng sang nhất với được" Anh vỗ vỗ vai cậu bạn đang đơ người vì câu nói.

"Kìa sao anh không nói gì?" Cô cũng tính trêu một chút.

"À thì... sang thì tất nhiên là sang cơ mà...tôi định dẫn mọi người tới một quán truyền thống đồ ăn ở đó rất ngon" Lee Young hơi gãi gãi tai

"Nè nè đừng nói với tôi là quán đó nhá" Anh có chút hốt hoảng trong giọng nói khiến Myna và cô tròn mắt tò mò.

Một lúc sau mọi người rời nhà tới nhà hàng gây tò mò ấy. Nhà hàng vô cùng sang trọng với lối kiến trúc thuần Hàn cô nghĩ đây là nhà hàng sang thường với hai người đó sao? Vậy sang nhất sẽ thế nào?

Bước vào trong sân cô và Myna bị choáng ngợp với hồ cá, cầu những nhân viên mặc hanbok đi lại như diễn viên cổ trang vậy giữa lòng Seoul cũng có một nơi như này sao? Bước qua cánh cửa vào trong cô được nhân viên hướng dẫn tháo giầy và khu để đồ có bảo mật riêng thật sự là quá khủng khiếp, cô quay sang nhìn anh thì thấy sự ngó nghiêng trên mặt anh, chút gì đó bất an và không được thoải mái hiện hữu trên khuôn mặt đầy nam tính. Cô không hiểu chuyện gì đủ khiến anh như vậy.

"Lee Young! Có chuyện gì ở nhà hàng này vậy? Hay chúng ta chuyển nơi khác đi" cô kéo tay áo Lee Young nhìn về phía anh.

"À thật ra thì..."

"Jung Ki oppaaaaaaaaa........" Một cô gái chạy như bay nhảy tới bám chặt anh giống như một chú khỉ con đang leo trèo vậy.

Anh giật mình thối lui một bước nhưng cũng không thể tránh được cú nhảy đó. Trong khi ba người còn lại đang đứng hình.

"Oppa sao giờ này oppa với tới ng ta đợi bao nhiêu ngày tháng rồi biết không?" Cô gái kéo tay anh khiến anh nhăn mặt.

"J thôi nào! Bỏ tay anh ra" Anh đưa mắt cầu cứu Lee Young.

"J bỏ anh ấy ra, nay chúng tôi còn đi với người khác" Lee Young ra mặt giúp đỡ.

"Sao nay chú cũng suất hiện vậy, kỳ đà quá à. Cháu không bỏ đó, oppa là của J" Cô bé cong môi nói khiến anh cháng phải đứng hình.

"Chú? Anh? Không phải hai người bằng tuổi sao?" Myna thắc mắc không hiểu chuyện gì.

"À cô bé mới 16 tuổi thôi mà! Vì là con lai ngoại hình già dặn hơn tuổi nhiều" Lee Young giải thích trong khi cô bé không chịu buông anh ra làm nũng với anh.

Cô thì vẫn im lặng chứng kiến đúng là anh được nhiều người thích thật. Hơi khó chịu trong lòng cô khẽ lùi về phía sang Myna nhưng vẫn không rời mắt khỏi J. Myna lên tiếng khiến anh bất giác nhìn về phía cô thấy cô đang đứng hình liền cảm thấy không ổn, anh vùng mạnh khỏi J chạy ra sau lưng cô khiến J ngã nhào xuống đất.

"Oppaaaa, sao lại đầy người ta hức hức" J ngồi trên đất ngước mắt nhìn anh.

"Em không sao chứ" Cô tiến tới đưa tay về phía J.

"Chát" cô bé đánh vào tay cô khiến cô giật mình âm thanh vang vọng cả dãy hành lang.

"Cô là ai chứ, nghĩ mình là ai mà muốn sờ vào tôi" J đứng dậy nhìn cô như muốn toé lửa có vẻ cô bé đã thấy được sự khác lạ khi anh đi về phía sau cô.

"Em làm gì vậy? Xin lỗi cô ấy ngay. Tôi tới đây tôi là khách nếu nhân viên đã không tốt thì chúng tôi cũng không cần ở lại đây." Anh đỡ cô tiến tới chắn trừng mắt nhìn J khiến cô bé rùng mình có vẻ cô bé chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy.

"Oppa chưa bao giờ như vậy với em. Em làm gì sai mà phải xin lỗi chứ? Chị ta là ai mà dám ở đây chị ta là ai hả???" J gào khóc khiến các phòng đều mở cửa ngó ra.

"Cô ấy là khách là thượng đế là người mà nhân viên không có quyền động tới dù là ai đi chăng nữa" giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép từ phía cuối hành lang tiên tới.

Mọi người đều hướng mắt về phía đó, một người phụ nữ vô cùng sang trọng nhẹ nhàng bược tới. Bà đưa cho cô một chiếc khăn lạnh để lên bàn tay vẫn còn đỏ của cô.

"Thật sự xin lỗi cậu Jung Ki nhất là cô gái, ta đã nhìn thấy qua CCTV mọi chuyện rồi. Mong mọi người thông cảm, phòng của cậu Lee Young cũng đã chuẩn bị xong, mời cậu tới phòng Vip số 10 trước" Bà ấy chỉ tay hướng tới cuối dãy hành lang.

"Mẹ à! Con..." J định nói gì đó thì bị ánh mắt của mẹ cô bé làm cho im bặt.

" Somi, bà và tôi đã quen nhau thân thiết đã lâu bình thường tôi rất quý trọng bà và J. J có thể làm những gì nó muốn nhưng hôm nay J đã phạm lỗi nghiêm trọng và tôi không hề đồng ý với cách ứng xử của con bé. Tôi không muốn đây là lần cuối tôi tới đây!" Anh nói rồi tiến về phòng.

"Tôi hiểu thưa cậu" Bà mẹ cúi đầu sau bóng lưng anh cô nhìn không khỏi thắc mắc đi theo anh.

Được vài ba bước cô quay đầu lại nhìn hai mẹ con thấy J đang cúi gằm đầu nghe mẹ cô bé nói gì đó. "Chắc bị ăn mắng rôi" cô thầm nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro