Untitled 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ghét gia đình của mình.

Chà, vừa mới dòng đầu tiên mà đã thở ra được một câu báo đời như thế, đến tôi còn thấy nể tôi nữa là.

" Bố mẹ nuôi lớn cho ăn cho mặc mà con cái lên mạng láo toét! "

" Còng lưng vất vả nuôi nó ăn học bao nhiêu năm trời rồi nó nói phụ huynh nó thế đấy! "

Tôi nghĩ là ai đọc xong câu đầu cũng sẽ phản ứng gần giống vậy, nhưng thôi, sự thật là tôi vẫn quyết định đăng chương này lên, nên ai cảm thấy khó chịu vui lòng thoát ra nhé. Chương hôm nay dài lắm, vì nó đã là cả một quá trình rồi.

.

.

Tôi không ổn, vốn dĩ đã chưa bao giờ là ổn cả.

Tôi may mắn được sinh ra đầy đủ tay chân, có cả bố cả mẹ, được nuôi ăn ở đàng hoàng và được đến trường. Vậy nên chỉ cần có bất cứ suy nghĩ tiêu cực gì, kể cả là về bản thân hay gia đình thì mặc định đều bị coi là ích kỷ, là bất hiếu, không hiểu chuyện.

Là đứa đầu lòng cũng như là đứa con gái duy nhất hai bên nội ngoại, nên có thể nói là hồi bé tôi luôn được mọi người chú ý và kì vọng nhiều nhất. Chắc khoản học hành tôi chưa phụ lòng cả nhà bao giờ đâu, dù không quá giỏi giang nhưng điểm số tôi luôn đạt mức kỳ vọng của mọi người. Từ đó tôi được gắn thêm cái mác "con nhà người ta", là niềm tự hào của gia đình mỗi lần đạt danh hiệu gì đó và vô hình chung cũng tạo cái bóng khá lớn cho các đứa em của tôi.

Đứa trẻ trong tôi ngày xưa cực kỳ năng nổ và rất thích thể hiện bản thân. Tôi khao khát được hòa nhập với mọi người xung quanh, có thật nhiều bạn bè để chơi cùng, không hẳn vì tôi hướng ngoại, nhưng tôi hòa đồng. 

Thật may là lúc ấy ông trời đã từ chối ban tặng cho tôi nhan sắc và sự trưởng thành. Bù lại, ông để tôi ngây thơ và vui vẻ một cách quá đáng, đến mức phải lên tận năm lớp Tám mới nhận ra : 

" À, thì ra mình đã bị bắt nạt từ hồi học mẫu giáo cho đến giờ. "

" À, thì ra mình không hề có nhiều bạn đến vậy, thế mà đó giờ cứ tưởng mình làm bạn với cả thế giới. "

" À, thì ra có những người tỏ vẻ quý mình, ngoài mặt giúp đỡ mình nhưng sau lưng bôi bác, miệt thị, mỉa mai, nói xấu mình từ rất lâu rồi. "

" À, thì ra... " 

Lớp Tám không phải là thời điểm tôi nhận ra tất cả mọi điều, nhưng chí ít tôi cũng đã dè chừng hơn với những mối quan hệ xung quanh.

Thật vậy, không có cái kiểu bạn bè nào sai tôi chạy cả ki-lô-mét trong năm phút nghỉ giữa giờ chỉ để mua đồ ăn vặt cho nó cả.

Không có cái kiểu bạn bè nào bắt tôi nuông chiều quá đáng theo ý muốn của nó hay chỉ dùng tôi làm cái thùng rác cảm xúc khi nó cần.

Không có cái kiểu bạn bè nào miệt thị ngoại hình của tôi, về làn da, về cân nặng, về mái tóc, thường xuyên trộm mũ bảo hiểm của tôi chụp lên đầu người khác như thể lây lan dịch bệnh cả.

Không nhầm đâu, đã có khoảng thời gian gần như tăm tối nhất cuộc đời tôi khi sự tồn tại của tôi trong mắt chúng nó không khác gì thứ dịch bệnh ghê tởm cả.

Nhưng lúc ấy tôi không có tiếng nói - mặc dù bây giờ vẫn vậy - và tôi hèn. Tôi được nuôi dạy theo kiểu dĩ hòa vi quý, "một điều nhịn chín điều lành", hay "nhịn đi con, đừng có làm to chuyện lên xong xảy ra xung đột lại ảnh hưởng đến tương lai sau này".

Tương lai ư?

Quá khứ với hiện tại của tôi đã thành ra như thế này thì bước tiếp đến tương lai để làm cái gì nữa?

Tôi thậm chí còn không dám đứng lên để đòi lại công bằng cho mình, kể cả cái lần bị xe ba gác đâm chảy máu đầu vẫn luôn miệng cúi đầu xin lỗi người ta, chỉ bởi vì nếu như tôi không làm thế thì người đứng lên bảo vệ tôi sẽ có nguy cơ bị đánh.

Lúc ấy tôi suy sụp dữ lắm, đã đâm thì đâm cho trót, sao không đâm chết tôi luôn đi mà lại nửa vời để cuối cùng phải tốn thêm mấy triệu tiền viện phí. Hoàn cảnh gia đình có giàu sang gì đâu mà- À, và cả mái tóc yêu quý của tôi nữa. Một phần tóc của tôi bắt buộc phải cắt đi để khâu lại rồi băng bó, nhưng nó được cắt nham nhở bao nhiêu thì cái sự tổn thương của tôi nó cũng lớn dần bấy nhiêu. Tôi vốn dĩ đã cảm thấy mình xấu xí nay lại càng xấu xí hơn, chẳng thà chết quách cho rồi.

Sự tự ti của tôi không phải tự nhiên mà hình thành, và không phải tự dưng tôi có một ám ảnh trầm trọng về ngoại hình của mình. Hồi nhỏ cân nặng của tôi lên xuống khá thất thường, khi bị chê là gầy quá, khi bị chê là béo quá.

" Nhân tiện đang nhận thưởng cô cũng bảo luôn, Lan béo quá, Lan về nhà giảm cân đi nhé. "

Lời này được thốt ra bởi một giáo viên dạy thêm Toán.

" Đấy hồi xưa nhìn bạn Lan trông vừa xấu vừa béo, giảm cân xong cái nhìn trông đỡ hẳn luôn. "

Lời này được thốt ra bởi một giáo viên dạy nhảy.

Với một đứa trẻ còn học tiểu học như tôi khi ấy, tôi hoàn toàn đã bị tẩy não bởi những định kiến như thế. Mặc cho đang ở độ tuổi phát triển, tôi sợ, rất sợ bị chê là thừa cân, cho nên đã gần như kham bớt lượng đồ ăn nạp vào người cho đến bây giờ. Thiếu dinh dưỡng thì làm sao mà phát triển chiều cao một cách tối đa được, thật tiếc là bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Nhưng để nhận ra thì cũng đã muộn, và tôi đành chấp nhận với cái chiều cao khiêm tốn của mình.

Và rồi tuổi dậy thì như tát một cú trời giáng vào mặt tôi, vì nó tàn phá làn da của tôi kinh khủng khiếp. Ngoài cái sự nổi loạn nó đem theo thì tôi vẫn ngờ nghệch không kém. Như tôi đã nói, tận lớp Tám não tôi mới được thông mà. Việc bị bắt nạt không nằm ngoài dự liệu, kỳ lạ là tôi vẫn sống sót lên được cấp ba.

Nhưng bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi, phải kể đến cái Tết đầu năm nay, năm 2023.

Giao Thừa đem lại cho tôi kha khá bất ngờ, nếu như không muốn nói là biến cố.

Tôi thất tình theo một cách không thể ngờ đến nhất, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả...

Như tôi đã thể hiện trong các chương trước, nếu mọi người tinh ý thì sẽ dễ dàng nhận thấy tôi thích con gái. Thực ra giới tính với tôi không phải là một vấn đề, quan trọng là tình cảm, nhưng đặt trong hoàn cảnh ngày 24 tháng 1 năm 2023 lại là vấn đề khác.

Nếu như đã quên có thể đọc lại Untitled 2, tôi và người yêu cũ từng set hẹn hò trên Facebook trước cả khi bọn tôi có tình cảm với nhau. Đúng hơn là lúc ấy tôi đơn phương người ta...

Mọi chuyện bắt đầu vào tối ngày 24.

Mối quan hệ giữa tôi và bố ở trong trạng thái căng như dây đàn gần như toàn thời gian, và tối hôm ấy là một trong những ngày hiếm hoi được dịu lại, khi bố tôi rủ tôi nhậu cùng.

Tôi khá lo lắng nhưng cũng đồng ý ngay, lòng canh cánh nếu như say sẽ không lỡ nói ra cái gì không nên nói đâu nhỉ. Thậm chí tôi còn nhắn trêu với bạn " nhỡ say quá lại buột miệng bảo bố ơi con bê đê thì chết ".

À thì tôi không lỡ miệng, nhưng tôi bị đọc trộm tin nhắn.

Bố tôi đột nhiên giằng lấy máy và lướt lên trên đoạn chat tôi nhắn với bạn thân, trong đó có ảnh tôi chụp bài set rela trên Facebook, kèm theo dòng tin: " So we've got many long conversations and communicate through writing stories, but after all we're in love. " 

Nghe lãng mạn thật đấy, nhưng với người đang tự tiện đọc một cách công khai tin nhắn của tôi thì không.

Tại sao tôi có thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ ủng hộ mình nhỉ?

Phải mất một phút tôi mới giành lại được máy. Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, và tôi nhớ sau đó tôi đã đi ngủ ngay tức khắc.

Hai tuần sau đó, nhà tôi có một "cuộc họp gia đình", nói trắng ra là tôi sẽ bị gọi ra phòng khách, nín thinh mà nghe mắng thôi. Tôi cũng không ngờ ngày đó sẽ chính thức đảo lộn cuộc đời tôi đến vậy, nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ.

Ở đây thì không tiện nói, nhưng mọi định kiến, những lời lẽ được cho là sỉ nhục, miệt thị, lên án kinh khủng nhất mà tôi có thể nghĩ ra, những câu quát tháo tôi nghe được lúc ấy còn kinh khủng hơn gấp trăm vạn lần nữa kìa.

Những gì tôi trân trọng, những niềm tin, quan điểm sống của tôi đã bị chà đạp không thương tiếc chỉ trong nháy mắt. Nó là một sự xúc phạm nặng nề và đau đớn, thậm chí tôi còn không thể dùng đến hai chữ "tổn thương", vì ta chỉ có thể bị tổn thương bởi người ta yêu quý, còn bố tôi thì không.

Tôi bất hiếu lắm đúng không? Nhưng thực sự, tôi ghét hai chữ "gia đình" này lắm, bởi lẽ tôi không thuộc về nơi này.

Khi ấy tôi chỉ biết khóc, nghẹn ngào được duy nhất một câu: 

" Nhưng tình yêu thì đâu có phân biệt giới tính... "

Đau khổ hơn nữa khi mẹ tôi - người tôi tin tưởng come out đầu tiên, chỉ ngồi đó nghe tôi bị sỉ vả. Không một lời bênh vực, lúc sau bồi thêm hai chữ "ích kỷ" và "không biết nghĩ đến người khác".

Chưa bao giờ tôi dằn vặt và ghét bản thân đến thế. Tôi tự hỏi tại sao lại vô cớ sinh tôi ra để sống theo khuôn phép mà mọi người mong muốn rồi lại giam cầm tôi trong định kiến như thế. Tôi chán ghét bản thân vì sao không thể trở nên "bình thường" như bao người con khác. Tôi khóc, khóc rất nhiều, căm phẫn bố mẹ một thì tự trách bản thân mười. Như mọi lần tôi tìm đến selfharm để kiềm chế bản thân không suy sụp trước mặt mọi người, những vết sẹo trên tay tôi luôn từ gia đình mà ra, chưa bao giờ là vì người ngoài cả.

Sau ngày hôm ấy tôi và gia đình không thể trở lại như bình thường được nữa. Tôi né tránh và hạn chế tiếp xúc ít nhất có thể với bố tôi, tôi sợ, tôi hận, và tôi không muốn đối mặt với những hồi ức tối nọ nữa. Đáng buồn là tôi không giận mẹ tôi, đơn giản vì tôi chỉ có thể giao tiếp với một mình mẹ mà thôi.

Nhưng bố mẹ tôi lại cực kỳ yêu nhau, điều đó khiến tôi khổ sở vô cùng. Không phải vì tình yêu của họ, mà là việc mẹ tôi luôn cố gắng sắp xếp những khoảng thời gian đáng sợ ( mẹ tôi gọi đó là cơ hội làm lành ) và tìm cách ép tôi nói chuyện với bố một cách điên cuồng.

Từ bé tôi đã cảm thấy vô cùng khó thở, ngột ngạt khi luôn bị gia đình áp đặt, tuy nhiên tôi vẫn sẽ làm theo, tôi hồi nhỏ là con ngoan của cha mẹ. Lần duy nhất từ đó đến giờ tôi to tiếng với mẹ, là khi sắp bước vào kì thi tốt nghiệp song ngữ nhưng mẹ vẫn hẹn tôi ra nói chuyện với bố bằng được. Áp lực thi cử cộng thêm nỗi uất ức dồn nén bao lâu nay đã cho tôi cái gan cãi lại mẹ lần đầu tiên, lần đầu tiên kể ra những tủi hờn mình đã phải chịu.

Và tôi tưởng mẹ sẽ không ép tôi quá đáng thêm lần nào nữa, cho đến ngày hôm nay.

Một lần bị đọc trộm đã là quá đủ rồi, nhưng bây giờ mẹ tôi nói dối và trực tiếp đưa tin nhắn của tôi cho bố tôi xem.

Thật sự đấy à?

Tại sao cứ phải làm theo ý mình muốn để rồi bắt người khác làm theo ý mình?

" Bây giờ mày tự do quá rồi, cho nên mày thích làm gì thì làm đúng không? "

Không!

Tự do là thứ tôi chỉ có thể có được trong hai trường hợp: hoặc là tôi chưa từng được sinh ra, hoặc là tôi đã yên nghỉ dưới mười hai tấc đất.

Chứ giây phút mà tôi vẫn còn tồn tại trên đời này, vẫn còn phụ thuộc và sống trong căn nhà này, thì không có cái gì được gọi là tự do cả. Hồn tôi đã bị giam cầm quá lâu, đến việc thoát ra cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa. Đủ lâu để viết hai chữ "tuyệt vọng" rồi.

Dường như, hoặc chắc chắn là tôi quá hèn, tôi sợ bị đau : lý do duy nhất ngăn cản tôi đến với cái chết. Đau là một cực hình, và sống cũng là một cực hình. Nhưng sống thì chết dần chết mòn, tra tấn từ từ và dai dẳng. Để đau mà chết được luôn cũng là một rủi ro đấy, chẳng ai muốn tự tử không thành để bị dư luận, lương tâm và đạo đức giày vò cả.

" Những kẻ đi tìm cái chết là một lũ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết thương gia đình. "

Hóa ra chỉ cần đủ can đảm là tôi có thể trở thành một kẻ ích kỷ rồi. Hay mỹ miều hơn, tôi gọi đó là "những kẻ khao khát giải thoát bản thân". Thật vĩ đại, tôi cho là thế. Hình như tam quan của tôi có vấn đề, vì tôi cảm phục những người thành công trả mình về với tự do, một lần duy nhất trong đời họ đã nắm trong tay quyền định đoạt sống chết của chính mình.

Bây giờ tôi trầm tính hơn trước nhiều, đã kiểm soát được phần nào cảm xúc mình, biết cách không nói lên quan điểm hay ý kiến cá nhân để "hòa đồng với tập thể". 

Tôi tự hào vì đã biến bản thân thành con rối, một con rối có thể đẽo gọt theo thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro