Untitled 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mở mắt ra là thấy bể khổ 

khổ vì yêu và khổ vì thương 

tâm trí em tôi chẳng còn chỗ 

với tình không được là chuyện thường.

...

Đến bây giờ tôi mới nhận ra mọi chuyện xảy ra trên đời không phải là ngẫu nhiên, dường như chúng đã có ai sắp đặt trước vậy.

Nếu là tôi trước kia thì sẽ không ngừng than thân trách phận, oán hận cớ sao ông trời lại đối xử với mình như thế. Hiện thực đã khiến tôi trưởng thành hơn nhiều, có thêm những góc nhìn mới về... cuộc đời của tôi chăng? Bây giờ vẫn khổ đau, vẫn day dứt, vẫn đâm đầu và hối hận, nhưng đã học thêm được cách từ từ buông bỏ. Mặc dù áp dụng chưa hiệu quả lắm, thế nhưng bước đầu tiến triển vậy là tốt rồi, không nên kì vọng gì thêm.

Bây giờ tôi có thể thanh thản nhìn về quá khứ và khẳng định: "Mình chưa từng hối tiếc điều gì cả."

Đúng hơn là, tôi không cần phải quay về quá khứ để giải quyết mớ cảm xúc bòng bong ngày ấy, đã có thể sống cho hiện tại và bước đến tương lai. Sẽ chẳng còn câu "ước gì lúc ấy", vì tôi quan niệm chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, lời mình đã nói ra cũng không thể rút lại được.

Và tại sao hôm nay tôi lại nói những điều triết lý như thế ư?

Vài ngày trước tôi có mã hóa phần "Cloud của tôi" trên Zalo, nôm na là manifest mấy cái không để cho phụ huynh xem được nên phải giấu đi. Khi nhập code mới phát hiện ra, còn một cuộc hội thoại tận bốn thông báo tôi chẳng hề hay biết từ một tháng trước.

Tại sao lại là một tháng trước? Tại sao bây giờ tôi mới thấy được đoạn chat ấy? Liệu có phải là ý trời không?

Tôi đeo tai nghe lên. Trầm ngâm một hồi lâu, thực sự là không biết nên phản ứng thế nào nữa. Dường như ông trời đã linh cảm trước được điều này nên mới khiến tôi đợi một tháng, chỉ để bình tâm lại mà đối mặt với sự việc.

Lòng tôi có gợn sóng đôi chút, thú thật là vậy. 

Khi xưa cảm xúc của tôi và đối phương quá mãnh liệt, quá vội vàng, hấp tấp để có thể đưa ra bất kì quyết định đúng đắn nào cả. Bây giờ thì khác, tôi cũng chẳng vội vã mong muốn điều gì, cố gắng níu kéo điều gì. Quá khứ rồi.

Không biết nếu là bản thân của ngày xưa thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?

Tâm trí bồn chồn, cảm xúc dao động, phân vân và rối bời, làm gì cũng không biết nên hay không - để rồi đánh liều vào những lựa chọn chẳng đâu vào đâu.

Thế nên, có lẽ việc đến hiện tại tôi mới nghe được đoạn voice người gửi tôi một tháng trước, cũng là một sự may mắn.

May mắn vì biết được điều mình nên biết.

May mắn vì nhận ra mình đã không còn thiếu chín chắn như trước nữa.

May mắn vì thấy lòng đã nhẹ nhõm hơn xưa.

Sau tất cả, tôi thấy bản thân đã buông bỏ được sự hối tiếc trong quá khứ, thanh thản mà sống cho hiện tại được rồi. Vậy thì phải chúc mừng thôi.

Và cũng sau tất cả, tôi cũng muốn gửi đến đối phương lời cảm ơn muộn màng, cảm ơn vì đã từng chấp nhận tôi bước vào cuộc sống của người ấy, cảm ơn vì đã nói ra những cảm xúc thật lòng của họ, và cũng cảm ơn vì lời xin lỗi muộn màng đến giờ mới nhận được.

Tôi đoán giờ họ cũng đã move on rồi, những một tháng cơ mà. Nhưng chẳng sao cả, tốt cho cả hai thôi. 

Nếu như được quay về quá khứ và lựa chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ không ngần ngại để mọi thứ đi theo quỹ đạo tự nhiên của nó. Lựa chọn đơn phương, lựa chọn yêu, rồi bình thản đón nhận lời chia tay. Như vậy chắc mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng và êm đềm hơn đôi chút chăng?

Ít ra giờ đây mọi thứ đã quay trở về đúng nhịp của nó rồi. Sau này chắc tôi cũng chỉ đâm đầu vào một cái cờ đỏ di động nào khác, lại đơn phương, lại đau khổ, lại yêu, còn tiến tới với nhau đến đâu thì chẳng ai biết. Tôi sẽ đau, rất đau, và một ngày nào đó tôi sẽ không còn đau nữa.

Tôi không biết liệu tương lai mình có hạnh phúc không, mọi sự dường như đã được ông trời sắp đặt rồi. Chuyện này trôi qua để chuyện khác thay thế, theo thời gian có thứ gì tồn tại mãi được cơ chứ?

Buông bỏ để cho bản thân mình cơ hội đón nhận những điều mới.

Lang thang vô định trong tấm sương mờ ảo mà không biết điểm dừng thật đáng sợ, tin tôi đi. Ta chẳng lường trước được điều gì sẽ xảy đến với mình, nên hướng đến tương lai cũng là một loại dũng cảm. Có đáng để thử không nếu ta biết mình sẽ vấp ngã?

_04.10.2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro