For my dear, love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lời đầu tiên xin khép đít kính tặng xì trum tự ngược một chương thanh thủy văn, bố mày ăn chay detox tâm hồn chứ không như cái thanh thông báo của ai đó. 

Chúc em sớm move on để mê anh khác cùng trường còn dễ đón nhận tình yêu =)))) "

______________________________________________________

hạ dường như bỏ quên em rồi

nói chẳng yêu anh là lời nói dối

mặc khổ đau cứ từng ngày trôi

vẫn ôm nỗi nhớ anh bồi hồi. 

...

Có một loại tình cảm được gọi tên bằng hai từ " đơn phương ".

Với những ngày đông lạnh lẽo, những ngày mà em bỗng khát cầu hơi ấm nơi anh, em đã đặt tên cho nỗi nhớ của mình là tương tư. Vậy là đông năm nay về nhanh thật đấy!

Đến bây giờ em mới tiếc, tiếc vì ngày ấy không ngẩng đầu lên một lần, để có cơ hội khắc ghi hình bóng anh trong lòng. Điều hối hận nhất ngày ấy, là đã bỏ lỡ cơ hội vẽ trọn ánh mắt anh lên trang kí ức, thế nhưng bây giờ cũng đã muộn và em chẳng biết liệu mình còn có duyên gặp lại không.

Nếu như đọc được những dòng này có lẽ anh sẽ cười em mất nhỉ? Trần đời này chẳng có kẻ nào lại điên tình đến mức thương một người suốt ngần ấy thời gian mà không nhớ mặt cả, em biết chứ. Ắt hẳn anh sẽ bất ngờ lắm, nhưng không sao đâu, em nguyện ý làm kẻ điên để tiếp tục mang nỗi nhớ anh theo mình.

Em muốn kể anh nhiều điều lắm, muốn lặng lẽ bày tỏ lòng mình, âm thầm thôi, một bức thư không đề tên người gửi.

Em muốn anh biết rằng em thương anh, và nhớ anh rất nhiều. Cái cách em thể hiện tình cảm kì lạ lắm, vì em chỉ muốn thích anh trong thầm lặng, ngắm nhìn anh từ xa và hài lòng với điều đó. Chẳng cần nhắn tin, chẳng cần chuyện trò quá nhiều cũng đủ làm trái tim em xao xuyến rồi. 

Tình yêu dành cho anh bắt đầu nảy nở từ một trong những thứ em ghét cay ghét đắng , đính chính lại : em thích anh từ một bài Toán. Nghe khó tin lắm đúng không? Em hi vọng anh sẽ nhận ra, tin hay không cũng được, rằng giọng nói trầm ấm mỗi lần giảng bài khiến em thôi mê mải với mớ hỗn độn trong đầu và chìm đắm trong thế giới có anh. 

Như thoát ra khỏi bộn bề vất vả, em đã tìm thấy niềm vui thích nhỏ trong cuộc sống. Con đường học tập đã thấy ánh sáng và em mong muốn mình cũng được ưu tú như người em thương vậy...

Em viết chữ " nhớ " gửi vào gió liệu có đến tay anh không?

Một ngày trôi qua là một ngày nhớ, em kiên nhẫn đếm từng giây phút anh lạc bước nơi tim em. Lắm khi em cảm thấy sao bỗng đồng cảm với vạn vật xung quanh đến thế...

Em yêu anh như một chú mèo hoang bị bỏ rơi bên lề đường. Tuyệt vọng đi kiếm tìm chút hơi ấm, vì nó thiếu thốn tình thương lắm, anh biết mà. Nó rụt rè và e ngại, muốn rúc đầu vào lòng ai đó, nhưng sợ bị đẩy ra và hắt hủi như thường lệ. Nó thậm chí còn chẳng dám đòi hỏi một cái vuốt ve, đã từ lâu nó không được biết đến hai chữ " âu yếm " là gì. Thế nên nó chỉ có thể giương đôi mắt ra ngắm anh từ một khoảng cách nhất định, đợi chờ thứ tình yêu tưởng như chẳng dành cho nó.

Em nhớ anh như cái cách mình đã cố đo đếm sự bao la của dải ngân hà hồi nhỏ vậy. Dù cho ngân hà rộng khôn xiết, nhưng em chẳng hề biết mình đã bất lực bao nhiêu khi đơn phương anh, và thời gian mình nghĩ đến anh. Nhưng điều đó đâu có quan trọng đúng không?

Và em mất dần hi vọng như cách thời gian đánh mất hoài bão của mình hồi trẻ. Em cũng chẳng biết nữa, bản thân cứ tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh đau lòng, rồi lại tự thuyết phục bản thân phải tin vào những thứ không tưởng ấy. Dường như đó là cách duy nhất để em ngừng thích anh, nhưng có lẽ em sai rồi, vì em chỉ thấy mình đau khổ hơn thôi...

Liệu anh có đang nghĩ về em như cái cách em nghĩ đến anh không?

Bản nhạc buồn nào cũng gợi về hình bóng anh, em phải làm sao đây...

Đó không phải lỗi của anh, trong lòng em rõ lắm chứ. Lỗi là ở việc tình cảm không thể cưỡng cầu, em thích anh là việc của em, còn anh có thích em hay không có trời mới biết. Dù vậy em nguyện chìm đắm trong cơn si này suốt đời, với ngoại lệ duy nhất của em.

Anh là tập hợp tất cả những lần đầu của em, bởi vậy mà anh quan trọng trong lòng em biết bao.

Em ngớ ngẩn thật đấy, có lẽ bây giờ anh đang tay trong tay, vai kề vai cạnh bên ai khác rồi. Một người hơn em về mọi mặt, đặc biệt là người ấy đã nắm trọn được trái tim anh... 

Có lẽ người ấy sẽ ôm anh và hôn anh thật nhiều, trao lời yêu thương đến anh mỗi ngày và nhận lại ánh mắt trìu mến của anh - ánh mắt mà anh không dành cho em.

Có lẽ, dường như, giá mà... đều đã không còn nghĩa lý gì nữa.

Vì em yêu anh đến điên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro