Lại là câu chuyện muôn thuở : Thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lắm rồi không có một chương truyện nào được đặt tên cụ thể thế này. Hầu hết đều được đánh số, những chương truyện không tên, những vấn đề khúc mắc chẳng thể lý giải trong lòng. 

Bởi vì mỗi cái nhan đề đều có ý nghĩa chăng? Giống như những tiết học Văn trên nhà trường, khi đi sâu vào phân tích tác phẩm bao giờ cũng sẽ có mục gọi là " Ý nghĩa nhan đề ". 'Here with me' cũng chẳng mang ý nghĩa hay mục đích gì đặc biệt, đơn giản là muốn viết thì viết, viết cho thỏa cái nỗi nhớ mong dai dẳng.

Thi thoảng lắm nhan đề chương mới được chèn thêm vài chữ vào, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu như 'For my dear, love' được đề tên, vậy là nó đã có mục đích cụ thể rồi. Một chương đặc biệt viết tặng người bạn tốt nhất.

Untitled 1, rồi Untitled 2, Untitled 3...

Đánh số như một cái máy, đều đặn, đều đặn... Sự nối tiếp từ sự kiện này đến sự kiện khác tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc vậy. Lụy tình nối tiếp lụy tình, không quyến luyến khổ đau thì cũng chỉ là một vệt buồn thương phủ lên cuộc đời. Nói thì có vẻ vĩ mô, nhưng chung quy là chuyện vui thì ít viết, bởi niềm vui trong cuộc sống đã hiếm hoi lại chóng phai, nên bao nhiêu bản thảo bở dở cứ viết lại xóa, sau cùng cũng chả đăng cái nào.

Vì tất cả niềm hạnh phúc trên cuộc đời đều không trọn vẹn mà phải không?

Hoặc ít nhất với tôi là như thế.

Vòng vèo nãy giờ khá lạc đề, vậy thì chúng ta quay lại bàn luận về một vấn đề muôn thuở: 

" Rốt cuộc là mình thích, hay không thích? "

Trời sinh tôi ra với cái tính ba phải, cộng thêm cách nuôi dạy không cho con cái quyền tự quyết định của phụ huynh tôi nên nói chung đời lắm thứ khó khăn.

Khó từ việc lựa chọn những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống chứ đừng nói đến đại sự. Phản ứng đầu tiên của tôi mỗi khi phải đối mặt với vấn đề là đi hỏi ý kiến người khác, chứ không phải tự suy xét hay tìm hiểu gốc rễ sự việc. Ba phải đến thế là cùng, nhưng tôi bất an, và tự ti về chính những quyết định của mình.

Tôi chẳng biết mình muốn gì, cũng chẳng biết mình cần gì.

Đó giờ đưa ra quan điểm đều bị gạt đi nên tôi cũng chẳng buồn bận tâm xem mình thực sự cảm thấy thế nào nữa. Việc của tôi do người khác quyết định, cứ sống như thế thôi chẳng lo nghĩ gì nhiều.

Nhưng sẽ có lúc không một ai có thể quyết định thay tôi, hoặc là tôi không thể kể vấn đề đó ra cho ai đó lựa chọn, và điều đó làm tôi phát điên lên được. Giây phút ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra: Từ khi nào tôi đã đánh mất chính kiến riêng của mình?

Tôi đã quá bận tâm đến ý kiến của người ngoài, những người không thể sống thay cuộc đời của tôi, tôi biết mà. Thế nhưng để tìm lại tiếng nói của mình cũng vất vả ra trò, vì dường như tôi còn chẳng thèm cố gắng đấu tranh cho bản thân cơ.

Đừng nói đến chuyện lựa chọn trong tình cảm, đến những nhu cầu thiết yếu tôi còn lúng túng thì bảo sao chuyện tình cảm lại lận đận như thế.

Vậy thì tôi có thực sự muốn thay đổi bản thân để có thể tự quyết định số phận mình không?

Tôi... cũng không biết.

Tâm trí tôi là một đống suy nghĩ rối bời đan xen chồng chất, tìm được cái cốt lõi của nó cũng là cả một vấn đề. Và vấn đề nào cũng...vấn đề lắm.

" Vậy thì tôi nên làm gì? " không phải là một câu hỏi tu từ. Không, tôi đang hỏi thật, thực sự đấy. Tôi nên làm gì với cuộc đời của mình đây?

Hằng ngày tôi tự rót mật vào tai mình bằng những câu động viên tích cực, cũng cầm cự được cho đến bây giờ, nhưng để thành thật mà nói thì nó cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Tôi hoang mang với chính hiện tại của mình, chưa kể đến tương lai sau này nữa. Rồi đây tôi sẽ ra sao?

Tôi không biết, không biết bản thân mình là ai, là con người thế nào, thích gì, ghét gì, muốn gì, cần gì, đam mê cái gì, giỏi cái gì, dở cái gì...

Tôi không biết tôi có thực sự đang yêu thương chính mình không hay chỉ là cái vỏ ngoài tích cực nhất thời.

Tôi không biết mình có xứng đáng tồn tại trên đời không khi mở miệng ra chỉ khen được đúng một câu phong cảnh từ tầng bốn nhảy xuống chắc hữu tình lắm.

Tôi không biết mình muốn sống hay muốn chết, đang thực sự tồn tại hay chỉ đang bấu víu lấy cái thân xác đang chết dần chết mòn.

" Phải chi bây giờ mình được chết mà không đau đớn " có lẽ là cái ước mơ rõ ràng và cụ thể nhất từ khi tôi được sinh ra cho đến bây giờ. Cái chết làm tôi nhận ra kha khá điều về bản thân, rằng tôi ưa chết nhưng sợ đau, sống với cái thái độ khinh khỉnh ý nghĩa của cuộc đời, rằng bản chất tôi là một đứa vị kỷ đáng loại trừ khỏi xã hội. Chắc còn nhiều điều tiêu cực nữa để miêu tả về con người tôi lắm, chẳng qua là tôi chưa khám phá ra hết thôi.

Rồi đây sẽ có một ngày tôi tự tàn phá tam quan của mình, dị dạng, ghê tởm đến mức cái bộ mặt tôi trưng ra cho người đời thấy cũng không che giấu nổi nữa.

Vậy...

Là tôi thích hay không thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro