Untitled 19. (lần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này được viết vào ngày 30.12.2023, dự định sẽ gửi tối ngày 31.12.2023 nếu như mọi thứ xảy ra đúng như dự đoán.

Năm mới vui vẻ.

" Gửi tới chiếc bánh quy ngọt ngào của tớ, người thứ hai tớ quyết định trao gửi tình cảm của mình sau khi đã bước ra khỏi mối tình đầu tiên.

Tớ biết cậu sẽ không đọc được chương này - trừ khi trong phút bốc đồng để cho cậu biết đến sự tồn tại của Here with me, nhưng tớ cũng thầm hi vọng cậu sẽ không tìm thấy tớ ở đây, với những quá khứ lặng lẽ giấu đi chẳng muốn ai biết.

Cậu vẫn nhớ hôm đầu tiên tớ nhìn thấy cậu chứ?

Tớ đã lải nhải bên tai cậu rất nhiều về cách tớ đã bị cậu thu hút thế nào, rồi sau đó tớ đã đi kiếm tìm bóng hình cậu ra sao, và cả cách ông trời đã may mắn cho tớ gặp lại cậu nữa. Nghe chẳng khác gì K-drama nhỉ, nhưng có lẽ tớ chưa từng nói cho cậu biết...

Rằng hôm ấy thứ tớ nhìn thấy ở cậu là bóng dáng mối tình đầu của tớ.

Nghe tồi tệ thật đấy, tớ biết mà, nhưng sau đó thì tớ đã hoàn toàn hết tình cảm với người cũ rồi, cho nên thực sự tớ cũng không rõ việc mình thích cậu là vì cái gì nữa.

Tớ yêu từng ánh mắt của cậu, dù cho nó có hướng về nơi đâu. Tớ yêu nụ cười của cậu, tỏa sáng như nắng chiếu xuống sân trường mỗi trưa vậy. Tớ yêu giọng nói của cậu, nhỏ nhẹ và ngại ngùng, cái cách mà cậu trả lời mỗi lần tớ cố gắng bắt chuyện.

Tớ yêu dáng vẻ của cậu lúc tập trung học bài, nghiêm túc lên nhìn rất đẹp. Tớ yêu những lúc cậu tháo chiếc mặt nạ lạnh lùng mỗi khi chỉ còn bọn mình, nhìn ngốc, nhưng mà dễ thương. Tớ yêu cách cậu kể đủ thứ chuyện trong cuộc sống cho tớ, bỗng dưng tớ cảm giác như mình cũng là một phần trong thế giới của cậu vậy.

Tớ yêu mọi chi tiết về cậu, từ những giây phút tỏa sáng rực rỡ nơi đông người hay những lúc trở nên ngốc nghếch và đáng yêu, dù là ưu điểm hay những tật xấu linh tinh, tớ vẫn không ngừng thích cậu.

Cho nên sẽ không phải nói quá nếu như tớ khẳng định tớ thích cậu vì chính con người cậu, chứ không phải vì trong giây phút đầu tiên hai ta gặp gỡ, tớ thấy cậu rất giống tình đầu của tớ. Cậu là người đầu tiên tớ tình nguyện theo đuổi một cách mãnh liệt và công khai, như muốn nói lên cho tất cả mọi người biết rằng tớ vô cùng thích cậu. 

Thế nhưng, việc đơn phương cậu lại khiến tớ nhận ra tớ chẳng thể yêu thương bản thân mình được như thế.

Tớ luôn tuyệt vọng kiếm tìm sự chú ý từ người mình thương, tớ cũng mong được quan tâm và vỗ về như bao người vậy.

Tớ hay buồn vì những chi tiết nhỏ nhặt, thế nhưng ít khi tớ thể hiện ra chỉ vì sợ người khác sẽ phiền.

Tớ hay ghen linh tinh và thường xuyên, nhưng tớ chẳng có tư cách gì để ghen hay thậm chí là hỏi về việc đó, và nó làm tớ đau khổ chết đi được.

Tớ hay giận nhưng cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần một lúc thôi là tớ sẽ lại vui vẻ ngay. Thế nhưng chưa từng có ai nguyện ý làm điều đấy vì tớ cả.

Tớ từng tham vọng được chen chân vào trái tim của cậu, nhưng chắc tớ sẽ bỏ cuộc mất thôi, vì cậu khiến tớ buồn và thất vọng hơn bao giờ hết.

Tớ thích ôm và nắm tay, vì nó khiến tớ cảm thấy ấm áp và được bảo vệ. Vậy nên từ trước lúc tớ rủ cậu quay Snowman được vài tuần, tớ đã rất mong chờ và háo hức đến ngày hôm ấy. Thế nhưng cậu biết không, đến hôm bọn mình đi quay tớ bỗng nhận ra mình chẳng hề vui đến vậy. Tớ cảm giác như chỉ có mình tớ cảm thấy vui vẻ và thích thú khi được ở cùng cậu, và điều đó khiến tớ tổn thương vô cùng.

Thích một ai đấy luôn khiến tớ cảm thấy tự ti, vì người tớ có tình cảm quá đỗi ưu tú, còn tớ thì gần như luôn ở trong tình trạng chán ghét bản thân và nghĩ mình không xứng. Tớ càng yêu bao nhiêu điều ở đối phương thì tớ càng ghét tớ bấy nhiêu thứ. Chẳng cần quan tâm xem tớ đã trải qua bao nhiêu chuyện gì đâu, tóm lại kết quả cuối cùng vẫn là tớ của hiện tại mà thôi. Thế nhưng tớ vẫn mặt dày theo đuổi cậu - dù việc thích cậu làm tớ trở nên tự ti và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Tớ đã gửi trong voice rằng cậu không nhất thiết phải đáp trả lại tình cảm của tớ, nhưng tớ cần một câu trả lời. Trước đây tớ đã dằn vặt trong một quãng thời gian rất lâu vì sự mập mờ, không rõ ràng trong mối quan hệ. Tớ ghét phải đoán ý, tớ nghĩ nhiều và nghĩ lung tung nhưng có đúng hay không trời mới biết. Tớ ghét việc cậu luôn né tránh đưa ra câu trả lời, thực sự mà nói thì nó khiến tớ cảm thấy rằng cậu chỉ đang tận hưởng việc tớ theo đuổi cậu, chứ thực ra cậu chẳng hề có chút tình cảm nào với tớ.

Cậu nói rằng tớ không có điều gì để cậu không thích cả, nhưng "không có điều gì để không thích" đâu có đồng nghĩa với "thích" ? Vậy rốt cuộc là cậu có tình cảm với tớ hay chỉ "thích như một người bạn" ?

Xin đừng nói với tớ rằng cậu chưa từng ép buộc tớ phải thích cậu, chẳng ai bắt tớ phải tự ti hay những câu tương tự thế, tớ đã nghe quá nhiều và đủ ám ảnh với nó rồi. Tớ hiểu và biết rõ việc tớ như thế nào là tự tớ lựa chọn, tự tớ quyết định, việc đơn phương cậu cũng không ngoại lệ. Cậu chẳng có nghĩa vụ phải chấp nhận, nhưng coi như tớ xin cậu đừng nói ra những lời tổn thương ấy.

Cái Tết âm năm 2023 là cái Tết khổ sở, và buồn nhất mà tớ trải qua từ khi mới sinh ra đến giờ. Tớ hoảng sợ khi nhận ra có lẽ mình lại sắp đi vào vết xe đổ, vô tình rơi vào cái vòng lặp tớ đã cố gắng thoát ra suốt một năm nay. Cái hậu quả lớn hơn tớ tưởng rất nhiều - nó vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của tớ, và tương lai vẫn sẽ tiếp tục như thế. Tớ sợ rằng mọi chuyện sẽ lại xảy ra như cái Tết ấy, nên chắc tớ phải viết dấu chấm hết cho mọi thứ nhanh hơn một chút.

Như tớ đã nói, trước đây tớ đã tỏ tình cậu hai lần. Có thể do tớ đã quá vội vàng, nên tớ vẫn kiên trì chờ đợi lời hồi âm từ cậu. Nhưng kết quả thì sao? Mọi thứ diễn ra như một vòng lặp: tỏ tình - bị phớt lờ và né tránh trả lời - giả vờ không quan tâm - quay trở về nói chuyện bình thường. 

Tớ không hi vọng chút nào bản thân sẽ để cho cậu biết đến chương này. Vì nếu như cậu đã phải đọc đến tận đây, sau lời tỏ tình của tớ và quãng thời gian im lặng từ cậu, thì chắc chắn việc bọn mình quay trở lại làm bạn là gần như không thể rồi. Ý là, chẳng ai muốn làm bạn với người mình thương cả, trừ khi đã hết tình cảm thôi.

Đúng vậy đấy, lần tỏ tình này sẽ là lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng tớ bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Cậu không đồng ý cũng chẳng sao cả, nhưng nếu đáp trả lại tớ là sự im lặng như mọi lần thì xin lỗi, tớ cảm thấy cậu không xứng đáng với tất cả tình cảm và thời gian tớ đã dành cho cậu.

Xin cậu hãy hiểu rằng tớ vẫn luôn có tình cảm với cậu, tớ biết là cậu biết vì tớ đã trực tiếp và gián tiếp thể hiện nó ra vô số lần.

Xin cậu hãy hiểu rằng tớ đã cố gắng hết sức mình để khiến đoạn tình cảm này trở nên trọn vẹn, chỉ là tớ đã gom góp đủ thất vọng để rời đi rồi. Tớ không hối tiếc khi đưa ra quyết định này, rồi đây tớ sẽ tập quên đi và bước vào hành trình mới, không làm phiền đến cậu và không giày vò bản thân.

Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chấp nhận tớ bước vào cuộc sống của cậu.

Tớ hi vọng sẽ để được cậu lại ở quá khứ, càng hi vọng tớ sẽ không còn thích cậu nữa. Ngày cuối cùng của năm 2023 sẽ là dấu chấm hết cho mớ bòng bong này, để rồi bước sang 2024 với một tâm thế hoàn toàn thanh thản. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro