Untitled 20. (letter 4 u)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[You received a message.]

Ê...

...Tớ cũng chẳng biết khi nào cậu lên đường xuất ngoại, nhưng vì bọn mình cũng chẳng liên lạc nên chừng nào là thời điểm hợp lý thì hẵng đọc.

Chậc, bỏ qua cái việc tại sao tớ lại hành xử như thế đi - vì nó phải là như vậy (nặng lời quá); nhưng tớ cũng không hiểu tại sao cảm xúc của tớ lại trái ngược với cách thể hiện ra ngoài. Và tớ sẽ gạt qua tất cả những sự chảnh chó và tỏ vẻ né tránh thường lệ để viết cho cậu lá thư này (không gửi trực tiếp đâu, khỏi lo) nên là...

Thượng lộ bình an?

Cũng chả biết nên bắt đầu bằng câu gì hơn, nhưng nếu cậu tìm đến tớ để chào tạm biệt thì đấy sẽ là những gì cậu được nghe. Mặc dù tớ biết điều đấy phi lý quá, nhưng tớ đã mường tượng ra cảnh nhìn vào đôi mắt cậu thật lâu lần cuối, mấp máy môi định nói gì đấy nhưng chỉ chào tạm biệt và chúc cậu lên đường cẩn thận. "Đừng quên tớ nhé?"

Ừ, tớ muốn được nhìn vào đôi mắt cậu để xem cậu nghĩ gì. Liệu cậu đang cảm thấy thế nào, cậu có nuối tiếc điều gì không, hay liệu...cậu đã từng thực sự có chút cảm xúc đặc biệt nào đối với tớ chưa?

Tớ biết, cậu vẫn đang sống rất tốt, chưa kể đến ti tỉ mối quan hệ khác mà chẳng thể nào chỉ xoay quanh mỗi tớ được. Tớ cũng chẳng có gì quá thu hút để được ai để ý cả, nếu tớ không nhiệt tình xuất hiện bên cạnh cậu thì chắc cậu cũng chẳng có ấn tượng gì với tớ đâu nhỉ. Thôi đành vậy.

Khó nói ghê, dù cậu là người mập mờ trong mối quan hệ này nhưng tớ mới là người dứt khoát kết thúc. Vậy mà tớ lại ám ảnh về cậu. Căng thật, tưởng move on dễ dàng lắm mà cũng có làm nổi đâu - thất bại từ đầu đến cuối luôn. Nhưng tớ cũng chả suy đến thế, cũng bình thường thôi. Move on thì không hẳn, nhưng tớ không buồn, không luỵ kiểu suy gan suy thận đâu (ew....)

Tớ không còn tình cảm với cậu nữa, đừng áp lực nhé. Vì tớ đã từ bỏ cậu rồi. Bức thư này cũng chỉ là để đơn thuần bày tỏ thôi, chắc không tính là thú nhận đâu... Nó giống một lời chào tạm biệt hơn - tại sao không nhỉ?

Ờm, nói sao đây. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ đi đường cẩn thận, chú ý đừng để bị ốm, (sang đấy cô đơn quá thì có thể nhắn cho tớ... thôi không rep đâu mất giá quá), và....

Đừng quên tớ nhé. Vì nếu như cậu làm thế tớ sẽ buồn lắm đấy? Đùa thôi, chúc cậu đi du học vui vẻ, hãy trải nghiệm thật nhiều điều mới và học thật tốt nha?

Rồi mình cũng sẽ về với guồng quay cuộc sống, rồi đây mỗi đứa một con đường riêng. Chẳng biết còn cơ duyên gặp lại nhau không, nên nếu chúng ta gặp nhau lần cuối trước khi chào tạm biệt hãy để tớ ôm cậu nhé (đùa đấy).

Anyways, có lẽ mọi chuyện sẽ phải diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó thôi, nên tớ cũng không cố gắng thay đổi điều gì, tớ không dám hi vọng điều gì quá lớn lao nữa.

Đến đây thôi nhé,

Không thân gửi,

[Người viết giấu tên].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro