Untitled 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ơ kìa, đừng đi mà.

Chậc, buồn cười thật... Là tớ cố gắng đẩy cậu ra trước nhỉ.

Thôi khỏi tớ - cậu nữa đi, thảo mai quá. Hãy để tôi được nhớ cậu khi tôi là chính tôi.

Tôi còn thích cậu không? Thật lòng mà nói thì, tôi cũng chẳng biết nữa. Hoặc là tôi đang thèm được trải nghiệm lại một cảm giác nào đó, để thoả sức nhớ nhung người nào chăng?

Để hơi ấm thân nhiệt của hai người khẽ len lỏi qua từng kẽ tay đan xen nhau, cậu nắm tay tôi và chúng ta tập nhảy từng bước ngô nghê trong sân trường vắng vẻ. Một thế lực nào đấy đã thúc đẩy tôi tiến gần cậu hơn, tham lam tiếp xúc với nhiệt độ dần mê hoặc ấy chẳng chút ngại ngùng - tôi đã thích cậu hơn tôi tưởng. Bạch nguyệt quang năm ấy của tôi đã xuất hiện trong hình hài một thiếu niên với mái tóc tém, miệng cười chúm chím cùng hàng mi dài nhẹ chớp khiến tôi vẫn nhớ mãi về sau. Cậu đẹp lắm, ít ra với tôi là như thế. Hoặc không, nhưng tôi đã đủ thích cậu để cảm thấy cậu đẹp hơn cả thế rất nhiều.

Để đến mức mà nắng ban mai tôi chỉ dành trọn trong ngăn tim có cậu, cả những làn gió vi vu đầu tiên thổi qua ngọn cờ ấy cũng sẽ lướt qua hình bóng cậu, tôi còn chẳng để ý mình đã thích cậu đến thế nào.

Hài hước không, bạn tôi đã bảo cách tôi nhìn cậu rất riêng đấy. Càng hài hước hơn khi mọi chuyện như déjà vu vậy - tôi cũng nghe được câu chuyện tương tự cách đây rất lâu đấy. Nhưng lần này kẻ ấy lại là tôi, khi ánh mắt vô tình bị người khác bắt gặp đang đọng trên người cậu, si mê và ngây ngốc.

"Quái thật, tao nhìn người ta lén lút như tên trộm chứ si là si chỗ nào?"

"Thế là mày không biết, chứ cách mày nhìn bạn kia biết ngay là đang thích người ta lắm rồi- "

Thề đấy, tôi không biết thật.

Nhưng cậu biết điều bất ngờ nhất là gì không: Ngày hôm ấy tôi không cảm nhận được gì nhiều. Tôi nắm tay người con gái mình hằng thương nhớ - nhưng trái tim tôi không đập mạnh như tưởng tượng, tôi cũng chẳng thấy rung động như tôi đã nghĩ. Dường như khi ấy tôi vẫn còn mải mê nghĩ chuyện gì đó, có thể là lời tỏ tình cuối cùng trước khi từ bỏ. Tôi nghĩ nhiều lắm, rằng liệu tôi có thực sự có tình cảm với cậu như tôi đã nghĩ không? Nếu không thì ít nhất ở thời điểm này, tôi còn rung động với cậu như trước kia không?

Bốc đồng quá nhỉ, mọi việc tôi làm ấy. Xin lỗi nếu như đã làm cậu bị ngợp bởi thứ tình cảm của tôi, tôi còn vụng về trong ái tình lắm. Nhưng tôi giận cậu điên lên được, vì cái cách cậu định giải quyết vấn đề làm tôi không thể thất vọng được hơn nữa. Tôi mong cầu yêu thương là thật, nhưng tôi không phải loại nghèo hèn đến mức chờ đợi người ta ban phát tình cảm cho mình. Đấy chính là giọt nước tràn ly khiến tôi quyết định buông tay - đừng bất ngờ, nó phải là như thế mà.

Tôi đã viết cho cậu một lá thư đấy - cậu sẽ sớm biết thôi. Cậu muốn đọc hay không thì tuỳ, và lời lẽ trong thư có mỏng manh, yếu đuối hay bi luỵ gì đấy thì nó cũng chỉ là tôi trong một khoảnh khắc mà thôi, đừng có tin. Tôi không phải lúc nào cũng là tôi, một tôi yếu ớt quỵ luỵ càng không thể là bộ mặt tôi trưng ra hàng ngày cho người đời phán xét được.

Thôi tuỳ cậu, tôi điên mất rồi. Là thích hay không thích, rốt cuộc là còn tình cảm hay không... Chết tiệt, tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Mọi chuyện sẽ xảy ra như cái cách nó phải xảy ra...vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro