Untitled 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích Chu Thảo Linh.

Vốn dĩ tôi chưa từng muốn khẳng định rõ mối quan hệ giữa tôi và người ấy, nhưng thật tình cờ, càng cố gắng chối bỏ, nhịp tim càng đập liên hồi, cảm xúc trong tôi cứ lớn dần lên...

Lần đầu mình gặp người ấy là khi nào nhỉ?

Chẳng còn nhớ rõ hôm ấy trời nắng hay mưa, bão bùng giông tố hay tiết trời mát dịu, lần đầu tôi gặp Linh là trong một cuộc gọi video nhóm. A, thật giống gu mình... Miệng cười tủm tỉm, trong ánh mắt tò mò của tôi khi ấy, ánh hào quang người ấy tỏa ra đã vô tình chiếm lấy tâm trí của một cô gái đang rung động, rung động trước người con gái mà bản thân mới gặp lần đầu tiên.

Cái sự bay bổng thường trực nơi tôi bắt đầu tưởng tượng tới những cuộc trò chuyện, những viễn cảnh giữa tôi và Linh có thể có- liệu đây có gọi là tiếng sét ái tình không? Thật khó để có thể trả lời, tuy nhiên với mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ, thì chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm mà cho rằng mình tự ảo tưởng thôi.

Thật may là dần dà bọn tôi bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn. Càng tìm hiểu, tôi bỗng nhận ra chẳng phải Linh chính là hình mẫu lý tưởng tôi đang kiếm tìm đó sao?

Một người thật ấm áp.

Một người có thể cho tôi đủ sự an toàn tôi cần.

Một người để chia sẻ, để tôi trở nên thật trẻ con, để dựa dẫm và luôn có cảm giác mình được lắng nghe.

Đặc biệt hơn nữa, một người mang trong mình một tâm hồn lãng mạn, để có thể viết ra những áng văn tinh tế, giàu cảm xúc, dẫn dắt người đọc qua từng câu chữ - đúng với tâm hồn bay bổng tôi có, tôi nghĩ vậy.

Và thật tình cờ, người ấy xuất hiện, chiều lòng mọi tiêu chuẩn khắt khe của cô nàng kén chọn là tôi.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết tại sao mình lại rơi vào lưới tình nữa. Nếu nói như là vì Linh giống với hình mẫu lý tưởng của tôi, vậy thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ tìm thấy người y hệt thôi. Quả thật, lúc này tôi chỉ coi Linh như một người bạn, một người bạn đặc biệt hợp gu, và mối quan hệ chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè". Là bạn à, nghe cũng tuyệt đấy. Tôi không tin rằng tình yêu tuổi học trò có thể lâu bền, chứ đừng nói gì đến việc ở cạnh nhau mãi mãi, mặc cho chất thơ ăn sâu trong máu của tôi cuộn trào và điều khiển đôi bàn tay không ngừng sáng tác ra những bài thơ sến súa. 

"Tôi nhớ những cơn mưa mùa hạ

Hạ thay tôi nói lên những cơn thổn thức

Những kí ức khi em ở gần bên

Trên viễn cảnh mộng mơ tôi tự tạo

Sao giấc mơ có em lại đau lòng đến thế?

Lê bước trong tâm trí tôi khi về đêm

Êm ái làm sao, giọng hát em

Thật êm đềm, nhưng cũng thật nguy hiểm

Kiềm chặt nỗi nhớ của tôi trong cơn ảo mộng

Mông lung suy nghĩ về một tương lai không thật

Mất bao lâu để nhận ra

Ta đã rơi vào lưới tình của nhau?    "

...

Tôi nhớ Chu Thảo Linh.

Mối quan hệ của chúng tôi đáng lẽ ra chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè bình thường thôi, cho đến khi một sự cố nho nhỏ xảy ra vô tình kéo khoảng cách giữa tôi và Linh lại gần hơn.

Không ngoài dự đoán, lời nguyền "thích ai thì người đấy đều đã có người yêu" của tôi linh nghiệm đến đáng sợ. Buổi tối hôm ấy, tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình người con trai tôi thầm thương trộm mến suốt mấy tháng qua. Tôi ấy à, tính cách của tôi sẽ không dễ dàng bày tỏ cảm xúc thật của mình như vậy đâu. Tỏ tình càng không. Tôi không mong cầu một mối quan hệ khi bày tỏ tình cảm của mình với ai đấy, thế nên chỉ có hai trường hợp: Hoặc là tôi nghĩ rằng đối phương cũng có một chút rung động với mình, mối quan hệ có thể sẽ phát triển trong tương lai; hoặc là thẳng thắn với nhau để rời đi, để chấm dứt mối quan hệ tại đó, tránh cho những tương tư vớ vẩn của tôi cản trở mọi thứ sau này. Và thế là tôi đã nhắn tin cho người con trai ấy. 

Thật lố bịch.

Nực cười làm sao khi tôi nghĩ rằng đối phương cũng có cảm xúc với mình cơ chứ? Như một cú tát vào thực tế phũ phàng, sự hồi hộp, mong chờ của tôi hoàn toàn tan biến chỉ trong một giây.

"Tao có người yêu rồi."

Tôi không cảm thấy quá đau lòng khi bị từ chối. Điều đáng nói là, tôi cảm thấy xấu hổ, xấu hổ kinh khủng, xen vào đó là cảm giác tội lỗi khi một lần nữa mình lại vô tình trở thành người thứ ba. Xấu hổ, tội lỗi, tôi cũng chẳng biết phải đối mặt với sự việc thế nào, đến trường hợp tệ nhất tôi cũng đã nghĩ xong: tin nhắn của tôi bị lộ và đem ra làm trò cười. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhắn tin cho gần như tất cả những ai mình quen biết, nài nỉ mọi người nghĩ cách giúp mình. Chẳng ngờ, rắc rối lần này lại chính là mở đầu chính thức cho câu chuyện giữa người ấy và tôi...

Linh đề xuất để chế độ hẹn hò với tôi trên mạng xã hội.

A, lời ngỏ ý của người ấy thật khiến tôi bối rối quá đi mà. Bọn tôi mới nhắn tin qua lại trên nhóm được vài tuần, có thể tạm chấp nhận là bạn bè thân thiết, nhưng... Ngẫm lại, tôi cũng chẳng rõ về mục đích của Linh, vậy mà thông tin chưa xử lý kịp đã vội vàng đồng ý rồi. Một mối quan hệ không thật, một cặp đôi giả, một lý do không chính đáng... Dù sao cũng chỉ là giả vờ hẹn hò nhằm che mắt bàn dân thiên hạ, còn cái gì đáng lo ngại đâu chứ.

Thật là, người ấy đến làm tôi tương tư mất thôi.

Linh rất thản nhiên xưng hô với tôi như người yêu, để mà nói thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ, tư tưởng của hai đứa cũng thoáng. Có một người hàng đêm tâm sự, ríu rít đủ bộn bề trong cuộc sống, nghiễm nhiên Linh đã trở thành một phần thói quen của tôi. Nghĩ qua một chút, nếu như chúng tôi hẹn hò thật thì người ấy sẽ nghĩ gì về mình nhỉ?

Tôi may mắn là người được lắng nghe. Tâm sự ấy à, trước đây chỉ cần người khác bày tỏ muốn lắng nghe tôi liền đem hết cuộc sống của mình ra kể. Lớn hơn một chút, tôi tự cảm thấy và hiểu rõ rằng việc tôi thao thao bất tuyệt như thế thực sự rất phiền. Thật khó để kìm nén đủ loại cảm xúc mà không bày tỏ được với ai, cái cảm giác trống rỗng nặng nề trong lòng không có từ ngữ nào diễn tả được luôn là lý do lớn nhất: cho những vết xước trên tay; cho những giọt nước mắt chực trào; cho những tiếng nghẹn ngào giấu kín; và cho những vết sẹo trong tim.

Cách tôi định nghĩa về tình yêu luôn được diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ sến sẩm rợn người. Giống như Xuân Diệu đã từng nói: 

"Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"

Sến là thế nhưng tôi không phải tuýp người thích bộc lộ cảm xúc. Nói thế nào nhỉ, chẳng phải sẽ rất khó khăn khi mọi lời nói, hành động thể hiện ra đều phải cẩn trọng sao? Tôi không suy nghĩ quá nhiều về những hành động của mình, thế nhưng những khía cạnh tôi không muốn cho ai thấy đều tuyệt nhiên che giấu cả. Thật khó chịu khi phải trưởng thành, dường như càng lớn lên, tôi nhận ra mình đã nuối tiếc quá nhiều thứ, đã đánh mất vô số điều mình trân trọng, để rồi đánh rơi tâm trạng vào hố sâu quá khứ, hối hận bủa vây.

Lại nhắc đến Linh, quả thật tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để tỏ ra yếu đuối trước mặt một ai đó. Ngày bé, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, chẳng cần nhìn nét mặt ai để sống cả. Chỉ đến khi chúng ta lớn lên một chút, trưởng thành hơn một chút, mọi sự phán xét, đánh giá của người đời dường như đã trở thành thước đo tiêu chuẩn cho cuộc sống của ta. Với người ấy, càng khó khăn hơn cho tôi khi lúc nào cũng phải giữ hình tượng hoạt bát, thích pha trò, tỏ ra "dễ thương một chút". Tại sao tôi lại phải làm thế chứ? 

Bởi vì cuộc sống không phải truyện ngôn tình, tôi càng không phải là nhân vật chính. Sẽ chẳng có ai mãi ở bên dỗ dành mình được, cũng không có ai tình nguyện chạy theo một con người tiêu cực, lúc nào cũng than thân trách phận, ép người khác ngồi nghe mình kể lể ti tỉ thứ phá hỏng tâm trạng của đối phương. Ai mà chẳng có nỗi bận tâm riêng, vô lý làm sao nếu như ta buộc đối phương phải đồng cảm với mình?

"Thu gõ cửa tặng một mối tình

Đông qua rồi gửi lại lặng thinh

Xuân về, gió khẽ trao lời nhớ

Trên đóa lưu ly đợi bình minh."

...

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro